5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

tối hôm đó, trước khi về nhà jeon jungkook còn bị hắn níu lại dặn dò một vài câu, nói cái gì mà "nhớ về làm lại" nhưng cậu nào có để tâm, thực sự lúc đó cậu đang rất gấp về nhà ăn bánh quy nên cũng không có tâm trạng nghe hắn nói, cánh tay bị hắn giữ lấy không thể động nhưng cặp chân thỏ cứ lon ton muốn chạy.

taehyung thấy cậu không mấy để tâm ngược lại cũng không giận, hắn không nói gì nữa liền chuyển sang hành động, tranh thủ lúc cậu còn đang đem đầu óc bay về nhà liền đưa má kề sát ngay môi cậu, thế là tự nhiên được vợ yêu hôn một cái.

jungkook lúc này mới sực tỉnh, giật bắn mình nhìn hắn, hỏi:

"cậu vừa mới làm gì?"

"tôi? tôi có làm gì đâu? chẳng phải em hôn tôi sao?" hắn tròn xoe mắt hỏi, cứ như mình vô tội lắm nhưng trong lòng lại đang đắc ý vô cùng.

jungkook tức lắm nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài, cậu quay mặt sang hướng khác, môi bĩu ra dài cả thước, một hồi sau chịu không nổi đành phải bật lại hắn.

"rõ ràng là cậu tự tiến tới mà ><!"

"ai làm chứng? em muốn hôn tôi thì cứ nói đại ra đi, không cần phải dùng mấy chiêu này đâu." hắn lại cười vô sỉ khiến cậu tức muốn giết người.

"yah, tớ không thèm nói với cậu nữa, tớ về đây, nuna đang đợi tớ."

"ừm, về cẩn thận. mai gặp."

thấy hắn thu hồi lại dáng vẻ đùa giỡn nên jungkook cũng tự nhiên bỏ qua chuyện hôn má lúc nãy, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi chúc hắn ngủ ngon.

kim taehyung nhìn bóng lưng dần xa khuất cuối hành lang của cậu mà không khỏi cảm thấy cưng chiều.

ngốc như vậy chỉ có thể ở yên một chỗ làm vợ của hắn, được hắn thương yêu sủng nịnh mà thôi.

sáng hôm sau, jungkook không ăn sáng mà chạy thẳng đến trường, ba mẹ hỏi thì cậu nói rằng có bạn rủ đi ăn sáng chung rồi.

trong đầu họ không ngừng thắc mắc, từ khi nào con mình lại có bạn thế nhỉ? lại còn rủ rê ăn sáng chung như vậy chắc cũng khá thân.

hy vọng sẽ là một người bạn tốt, đối xử với cậu một cách đơn thuần nhất, thật tâm muốn làm bạn với cậu. bởi vì họ biết con của họ rất ngốc, rất dễ bị lừa, mà bị lừa rồi cũng không dám làm ầm ĩ lên với người ta.

lúc cậu bước vào lớp học đã thấy người bạn cùng bàn của mình hiện diện, trên bàn có hai hộp kimbap xếp cạnh nhau, một hộp màu xanh và một hộp màu hồng.

tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một tràn hạnh phúc lạ kì, cậu tươi tắn bước đến vị trí ngồi của mình, bé ngoan chào hắn một cái.

"chào buổi sáng, taehyungie."

"em gọi tôi là gì?" hắn hơi đen mặt, hỏi lại.

kỳ thực từ trước tới giờ hắn vô cùng ghét ai gọi hắn bằng cái tên đó, bởi vì đơn giản là nó sến, rất không hợp với hình tượng nam thần lãnh khốc trưởng thành của hắn.

"taehyungie. nghe dễ thương mà." jungkook ngây thơ nói, không để ý đến bộ mặt đen thùi lùi bên cạnh mấy.

"dễ thương cái gì!! nghe ghê gần chết. dẹp ngay cho tôi đi." hắn làm một bỏ ghét bỏ nói.

"hông, tớ thích gọi như vậy cơ. cậu cũng có thể gọi tớ là kookie nha, tớ rất thích." jungkook vẫn rất vui vẻ, cố chấp gọi hắn bằng cái tên mà hắn cho là sến súa.

thôi, hắn chịu thua. con thỏ này ngày trước hiền lành nhát gan bao nhiêu, từ khi thân thiết với hắn liền trở nên bướng bỉnh bấy nhiêu.

thế nhưng ông bà ta có câu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, hắn rất yêu quý cuộc sống này, thế nên hắn vẫn sẽ nghe theo lời ông bà chỉ dạy.

"ờ, tùy em đi." hắn phất tay, sau đó lấy hộp kimbap màu xanh, mở nắp ra ăn ngấu nghiến.

jungkook thấy vậy cũng rất tự nhiên cầm lấy hộp màu hồng, nhưng khi vừa chuẩn bị mở nắp thì mu bàn tay lại bị tên kia đánh cho một phát.

"a, sao cậu lại đánh tớ?" cậu ủy khuất nói.

"sao em lại tự tiện lấy đồ của người khác thế?"

"cái này là cậu mang cho tớ mà!" jungkook nhăn mặt nói, bụng vô thức kêu ọt ọt.

"ai nói là cho em? tôi ăn hai hộp, biết chưa?"

đúng là hắn chuẩn bị cho cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu hắn lại không kiềm nổi sở thích chọc ghẹo của mình, thật sự hắn chỉ muốn bắt nạt cậu để được nhìn thấy dáng vẻ xù lông đáng yêu của cậu.

"không biết không biết. là của tớ rồi, cậu không được lấy lại." jungkook lắc đầu quầy quậy, không cam lòng ôm khư khư cái hộp vào lòng.

"ở đâu ra đạo lý gì vô lý vậy hả? tôi thân là đàn ông con trai đang tuổi dậy thì, ăn có cái hộp bé tí làm sao đủ sống qua ngày, bây giờ em còn giành đồ ăn của tôi nữa, tôi thật tội nghiệp mà."

"ơ...tớ...nhưng cậu ăn nhiều như vậy sẽ bị béo phì đó." cậu vẫn chưa cam lòng lắm, cố vớt vát nói.

"béo phì cũng là chuyện của tôi. bây giờ nếu em muốn ăn hộp kimbap này thì phải đổi với tôi một thứ, nếu không thì nhịn đói tới giờ ra chơi đi, sắp vào học rồi đấy."

hắn cảm thấy mình như một tên đầu gấu đang bắt nạt một đứa con nít, nhưng trò này thực sự rất vui, vẻ mặt của cậu khiến hắn không kiềm chế được cứ muốn phun tào.

"được, tớ đổi với cậu. tớ ăn trước đã."

vì quá đói cộng thêm sắp đến giờ học nên jungkook bất chấp tất cả ăn ngấu nghiến, bỏ qua nụ cười vô sỉ và ánh mắt như hổ rình mồi của ai kia.

"em không hỏi tôi muốn đổi thứ gì à?"

"tớ biết cậu là người tốt, sẽ chỉ lấy những thứ trong khả năng của tớ thôi." cậu vừa nhai vừa nói, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

"ừm, ngoan."

hắn nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu, trong đầu không ngừng nhảy ra một câu nói: tôi không tốt như em nghĩ đâu.

giờ ra chơi, jungkook hớn hở quay sang nói với hắn:

"đi căn tin hông? tớ bao, coi như trả ơn cậu bữa ăn lúc sáng."

"đi thì đi." hắn làm một bộ lười biếng, không cam lòng đứng dậy nhưng thật ra lòng thì tươi như hoa nở.

sau khi chen chúc mua hai chai nước và vài gói snack, kim taehyung dẫn jungkook lên sân thượng của trường, nơi mà bình thường bọn học sinh chả bao giờ thèm đến vì không có gì thú vị.

sân thượng chỉ thích hợp cho những tâm hồn hay mơ mộng hoặc nội tâm, hay những cặp tình nhân cần không gian yên tĩnh mà thôi.

"oaaaaaa, trên đây gió mát quá nè. taehyungie, cậu mau lại đây đi."

jungkook vẫy tay gọi hắn, miệng cười rộ lên trông vô cùng xinh xắn. chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đã thoải mái như vậy với một người bạn tự bao giờ, trước giờ cuộc sống của cậu luôn tẻ nhạt, tan trường chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà ngay, bởi vì chỉ có khi ở cùng ba mẹ và nuna thì cậu mới được là chính cậu.

kim taehyung mang đến cho cậu cảm giác thoải mái và ỷ lại như thế quả thực là kì lạ. nhớ ngày nào cậu còn sợ hãi khuôn mặt lạnh tanh của hắn, nhưng hiện giờ cậu lại thấy hắn không còn đáng sợ nữa, thực ra hắn rất dễ gần, chỉ là không ai có đủ kiên nhẫn tiếp xúc với hắn mà thôi.

hắn tựa như một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống vô vị của cậu, mang đến cho cậu một màu sắc tươi sáng hơn, như khỏa lấp đi những tính cách còn thiếu trong con người cậu, như một người bạn cần thiết mà ai cũng muốn có trong đời.

thế nhưng đối với kim taehyung thì khác, bạn bè gì đó hắn không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn người con trai trước mặt này thuộc về mình. hắn muốn được ở bên cạnh cậu, che chở cậi, yêu thương cậu, thấu hiểu và chia sẻ với cậu mọi điều trong cuộc sống, và hơn thế nữa, sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu chính là dục vọng.

tuy cả hai vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng hắn vẫn hiểu bản thân mình đang có những xúc cảm gì, tốt hay không tốt, hắn nên phải làm gì để từng bước tiến tới người mình thích.

mới hôm qua hắn còn nghĩ, có lẽ đối với một người ngây thơ như jungkook thì hắn nên dùng cách thức chậm rãi nhất để tiếp cận.

nhưng hắn lầm rồi, hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình.

"jungkook, tôi hỏi em một câu nhé." hắn đứng cạnh cậu, mắt hướng về phía những tòa cao ốc xa xa.

"ừa, cậu hỏi đi." jungkook thích thú cảm giác từng cơn gió xuyên qua mái tóc, nhắm mắt vô cùng hưởng thụ.

"ngoài gia đình của em ra, em có thích một người nào khác không?"

"hưmmm, tớ không biết nữa, nhưng tớ thích bánh quy, hihi." cậu vui vẻ đáp.

"ngốc." hắn bật cười, rồi sau đó lại rơi vào im lặng.

"vậy cậu có thích bánh quy không?" jungkook đùa giỡn hỏi lại, đương nhiên cậu đã biết câu trả lời.

"không." biết ngay mà.

"vậy cậu thích gì?"

"tôi thích em."

tôi thích em, bánh quy của tôi.

****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro