6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

tôi thích em...

trong đầu cậu nhất thời trống rỗng, đồng tử mở to đến không thể to hơn, cậu sốc lắm. hắn thế mà lại nói thích cậu?

mình có thích kim taehyung không?

không biết nữa.

cậu thậm chí còn không biết thích có nghĩa là gì, nhưng cậu nghĩ mình chỉ xem hắn như một người bạn rất thân mà thôi.

đúng rồi, chính là bạn thân. thế nhưng dưới tình huống này cậu nên làm gì mới tốt đây? nếu thẳng thắn sẽ khiến hắn đau lòng, mà cậu trước giờ chưa bao giờ muốn tổn thương ai, nhưng nếu nói dối thì cậu sẽ trở thành người xấu, ba mẹ và nuna cậu đã dạy nói dối là rất xấu.

"jungkook, tôi thích em. còn em?" hắn thấy cậu im lặng một hồi lâu, đột nhiên nhắc lại thêm lần nữa.

"tớ...tớ không biết." cậu ấp úng đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"tôi hiểu như vậy là rất đường đột nhưng tôi thật sự không thể nhịn được. kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở hôm khai giảng thì tôi đã bị em thu hút. có phải em nên chịu trách nhiệm với tôi không, jeon jungkook?"

hắn biết, jungkook nếu không thích hắn thì cũng sẽ chẳng thích bất cứ ai khác, bởi vì hắn tự tin mình chính là người tiếp xúc với cậu ở cự ly gần nhất, hơn nữa nhìn ánh mắt sùng bái mà cậu dành cho hắn khiến cho hắn tin chắc rằng cậu cũng có tình cảm với mình.

"tớ...taehyungie à, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi." giọng của cậu rất nhỏ, dường như sợ đối phương nghe thấy nhưng đồng thời cũng muốn đối phương nghe thấy.

choang!!

trái tim như thủy tinh của hắn rơi xuống đất vỡ tan tành, con thỏ này cứ thế mà từ chối hắn? là hắn đã quá tự tin vào mị lực của bản thân hay hắn đã lựa chọn sai thời điểm bày tỏ? có lã là do cả hai rồi.

hắn bị từ chối rồi, là lần đầu tiên.

từ hồi cấp hai đến giờ đã có không biết bao nhiêu người đến tỏ tình với hắn, hắn đã quen cái cảm giác người khác cần mình chứ mình không cần họ. lần đầu tiên tỏ tình của hắn chính là với jeon jungkook, nhưng rất tiếc là thất bại.

một thanh niên đẹp trai tài giỏi luôn được yêu thích khắp mọi nơi như hắn lại chịu thua một cậu nhóc vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, chỉ được mỗi cái vẻ ngoài đáng yêu như jungkook. nói thật người có vẻ ngoài như cậu vây quanh hắn không thiếu, nhưng hắn cứ nhất định bị cậu thu hút không rõ vì điều gì, bị cậu mê hoặc tới mê muội rồi bị cậu tạt cho một gáo nước thật lạnh vào mặt.

cậu nói cậu chỉ xem hắn là bạn nhưng hắn lại không hề xem cậu là bạn. nếu không thể là người yêu thì hắn cũng không thể làm bạn với cậu, bởi vì làm gì có người bạn nào lại mang ý nghĩ muốn hôn bạn thân của mình đâu? có lẽ hắn ích kỉ, nhưng đối với hắn tình cảm nào cũng nên có ranh giới rõ ràng, vậy nên giờ phút này hắn không thể làm bạn với cậu được nữa.

"jungkook, tôi không xem em là bạn. tôi chỉ muốn làm người yêu của em!" hắn nhìn trực diện vào mắt cậu, thẳng thắn không che giấu nói.

"nhưng tớ...tớ xin lỗi, mình làm bạn vẫn rất vui mà!" cậu vẫn không thể nói ra câu "tớ không thích cậu" khi nhìn vào mắt hắn.

là không nỡ nhìn thấy sự bi thương của hắn hay chính cậu không thể nói dối trái tim mình?

"nếu em không thể chấp nhận tôi thì giữa chúng ta không còn quan hệ nữa. xin lỗi, em có thể trách tôi ích kỉ, nhưng tôi không thể tiếp tục, tôi sẽ rất khó chịu."

jungkook đột nhiên rất muốn khóc. tại sao mọi thứ đang rất tốt trong phút chốc lại trở nên thật tồi tệ như vậy? cậu khó khăn lắm mới tìm được một người bạn có thể khiến mình thoải mái, nhưng tại sao lại không thể kéo dài được tình bạn này mãi mãi?

viền mắt cậu đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn quả thực rất muốn ôm một cái an ủi, nhưng không được, nếu làm vậy sẽ chỉ khiến cho hắn càng thêm dây dưa không dứt mà thôi.

hắn co bàn tay lại thành nắm đấm, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi như hạ quyết tâm dứt khoát quay đầu bỏ đi.

tạm biệt em, nhóc ngốc nghếch.

jungkook đứng như trời trồng một chỗ, cho tới khi tiếng chuông vào học vang lên thì cậu mới sực tỉnh lại, khi đó mới nhận ra chỉ còn một mình cậu ở lại nơi sân thượng quạnh hiu. jungkook quẹt nước mắt, thất thểu đi về lớp, mắt cậu rất đỏ khiến cho bạn bè trong lớp nhất thời tò mò nhưng cũng không tiện hỏi.

jungkook đưa mắt về phía bàn học của mình, không có kim taehyung. hắn cúp học, vì muốn tránh mặt cậu. nghĩ vậy khiến cho cậu chẳng còn tâm trạng gì để học hành nữa, mắt nhìn lên bảng nhưng tai thì lại chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì.

trong đầu cậu lúc này chỉ còn văng vẳng lại ba chữ "tôi thích em" của hắn và gương mặt khổ sở lúc hắn bị cậu từ chối.

giờ ra về, jungkook ủ rũ đeo balo vào, bước từng bước nặng nề đi về phía bờ hồ phía sau trường, ngồi yên tĩnh ở đó nhìn ngắm mặt hồ, giữa chừng thì có một cánh tay khoác lên vai cậu, là park jimin. 

jimin rất thích người bạn jeon jungkook này cho nên rất muốn nói chuyện với cậu, ngặt nỗi bên cạnh cậu lúc nào cũng có cục băng di động kim taehyung kia khiến jimin chẳng dám đến gần. hai người họ cứ như đôi thanh mai trúc mã, kim taehyung luôn dùng cặp mắt sắc như dao của hắn để đe dọa những ai có ý định tiếp cận jungkook.

hiếm khi thấy cậu đi một mình, park jimin bèn tranh thủ cơ hội chạy tới nói chuyện một vài câu, cơ mà nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, vì vậy nên jimin rất quan tâm thăm hỏi:

"jungkook, sao trông cậu như không còn khí lực vậy? có chuyện gì sao?"

"không...không có gì đâu." miệng nói như vậy nhưng khóe mắt đã bắt đầu hoe đỏ, nhớ lại chuyện đó khiến cậu rất rất muốn khóc lớn lên.

"xạo! không có gì sao cậu lại buồn? xem này, mắt lại đỏ đến thế. kim taehyung bắt nạt cậu sao?" jimin vẫn đặt cánh tay lên vai cậu, xoa đầu cậu ý tứ muốn an ủi.

"không có, taehyungie không có bắt nạt tớ." đúng rồi, hắn có bắt nạt cậu đâu, là cậu khiến hắn đau lòng mới đúng.

"thật không? hai cậu có cãi nhau không?"

"hình như là có." jungkook khó chịu cúi gằm mặt xuống.

"hèn gì lúc ra chơi tớ thấy cậu ta bộ dáng như thất lạc lắm, nhanh chóng gom đồ đạc rồi biến mất luôn."

jungkook rầu rĩ khóc, cậu đã cố gắng kìm nén lắm rồi nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra làm cho park jimin vô cùng hốt hoảng, nhấc cánh tay rời khỏi vai cậu, an ủi.

"thôi thôi đừng khóc mà. chuyện đâu còn có đó, bạn bè cãi cọ nay mai lại huề nhau thôi mà. kim taehyung cậu ta không thích để bụng đâu."

nhưng tớ với cậu ấy không còn là bạn bè nữa rồi!!

nghĩ đến đây cậu lại càng muốn khóc, nước mắt chảy không ngừng, những lúc thế này cậu rất cần một người an ủi mình, vì thế cậu gục đầu vào vai của cậu bạn bên cạnh, khóc đến thảm thương.

park jimin đột nhiên cảm thấy vô cùng đồng cảm với jungkook, cứ ngồi yên để cậu thoải mái tựa vào, đương nhiên jimin không hề có tình ý gì với jungkook nên mới có thể tự nhiên như thế.

vì gu của jimin là mấy anh sáu múi vạm vỡ thành thục cơ.

chuyện đó cả lớp ai cũng biết, chỉ riêng một người không biết.

kim taehyung từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

***

ngược nè, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro