7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jeon jungkook mang một bộ mặt gấu trúc bước vào lớp học. hôm nay cậu đi trễ hơn mọi hôm, thầm nghĩ giờ này có lẽ taehyung đã ăn sáng mất rồi, thế nhưng khi vừa đưa mắt xuống vị trí bên cạnh mình thì cậu lại không khỏi thất vọng tràn trề.

hắn vẫn chưa vào lớp, vị trí bên cạnh cậi cứ như vậy trống không...

jungkook ủ rũ mang theo cái bụng đói cồn cào ngồi vào chỗ, mơ mơ màng màng học hết hai tiết văn khủng bố, đáy lòng nặng nề như bị đá tảng đè xuống bởi vì kim taehyung vẫn chưa xuất hiện.

đến lúc này jungkook đã chẳng thể nào tự trấn an mình được nữa, kim taehyung đã triệt để muốn tránh mặt cậu rồi.

nhưng jungkook ngây thơ vẫn cứ tự an ủi mình, rằng có lẽ taehyung bị bệnh nên không thể đi học, hoặc có thể hắn ngủ quên, cũng có thể hắn có việc bận gì đó nên nghỉ một hôm.

tối hôm đó jungkook mang theo nỗi niềm đã được cậu tự mình an ủi mà chìm vào giấc ngủ.

hôm sau, cậu cố tình dậy thật sớm, tự tay xuống bếp làm hai hộp sandwich y như cái mà taehyung đã từng làm, chủ yếu là muốn làm lành với hắn.

sáu giờ rưỡi, cậu bước vào lớp đã thấy taehyung ngồi ở đó. trong lòng cậu không khỏi vui mừng, cậu đã nói mà, hắn không phải cố ý tránh mặt cậu đâu.

nghĩ đoạn, jungkook tươi cười tiến về vị trí của mình, vừa đặt mông xuống đã bắt đầu liến thoắng.

"hello, sao cậu đến sớm thế?"

"này, cho cậu đấy. tớ cố tình dậy sớm để làm đó, cậu chưa ăn sáng mà đúng không? ăn đi, tớ làm cũng ngon lắm đó." cậu vừa vui vẻ nói vừa đưa hộp sandwich đặt trước mặt hắn.

jungkook vẫn chưa ngăn được tâm trạng hưng phấn trong lòng, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy mong đợi. thế nhưng đáp lại cậu là một gương mặt lạnh tanh và một câu nói không cảm xúc:

"tôi ăn rồi."

nụ cười của cậu chợt đông cứng lại, nỗi thất vọng không ngừng lan tràn trong cơ thể cậu. jungkook vốn tính cách không mấy trưởng thành, hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết lên khuôn mặt. vì thế mà ngay tại khoảnh khắc hắn vừa nói ra câu nói vô tình ấy, khóe mắt cậu đã nhanh chóng đỏ hoe.

thì ra đây là cảm giác của cậu lúc bị tớ từ chối đúng không taehyung?

tớ hiểu rồi, tớ đã hiểu cảm giác của cậu lúc đó rồi.

tớ xin lỗi...

jungkook mím chặt môi để ngăn mình không khóc, taehyung ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cậu khiến hắn rất muốn ôm cậu vào lòng, muốn xoa đầu cậu, muốn an ủi cậu, muốn hôn hôn cậu. nhưng rồi hắn chợt nhận ra nếu hắn làm như vậy sẽ chỉ khiến cho cậu càng thêm chán ghét.

jungkook không phải là đồng tính, hắn cố gắng ép mình phải nhớ thật kĩ sự thật này.

cậu rụt rè thu dọn hai hộp sandwich bỏ lại vào hộc bàn, cậu không ăn nổi, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để khóc mà thôi, nhưng mà đã gần đến giờ học rồi nên jungkook chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi im tại chỗ.

tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, kim taehyung nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài, đến một cái liếc mắt hắn cũng không hề cho cậu. jungkook biết đều là lỗi của mình, vì cậu làm tổn thương hắn, vì cậu không thể cho hắn thứ mà hắn muốn, hắn giận dữ, hắn tự ái, hắn tuyệt giao với cậu cũng là lẽ dĩ nhiên.

nhớ lại lời tỏ tình trên sân thượng của kim taehyung, không hiểu sao giờ phút này trái tim cậu cảm thấy rạo rực lắm, cậu nghĩ mình thích hắn mất rồi ý.

cậu buồn khi thấy hắn không thèm nhìn cậu, cậu lo lắng khi hắn không nói chuyện với mình, cậu khao khát được nhìn thấy nụ cười của hắn, cậu rất muốn hắn để ý đến mình dù chỉ một vài giây, khi hắn không ở cạnh cậu sẽ thấy nhớ hắn thật nhiều, khi hắn lạnh nhạt cậu sẽ thấy cả thế giới như sụp đổ, khi hắn hôn cậu cậu cũng không chán ghét, khi hắn giở trò lợi dụng cậu cậu cũng không thực sự tức giận bao giờ.

hơn thế nữa, cậu muốn hắn luôn luôn nhìn mỗi cậu, cậu muốn hắn sẽ chỉ mỉm cười với cậu, sẽ chỉ ôn nhu với một mình cậu mà thôi.

những mong muốn đó cậu đã từng có được, nhưng rồi chỉ vì một giây không hiểu rõ lòng mình cậu đã tự tay hất văng nó đi xa.

jungkook bình thường phi thường ngốc nghếch và ngây thơ nhưng nay đã tìm ra được một chân lý vô cùng mới mẻ, tình yêu.

cậu thích hắn, vì thế dù cho có tốn sức đến đâu cậu cũng đều muốn cùng với hắn làm lành. cậu không thể chịu được sự xa cách đó, cũng như không thể nào ngăn cản được ý muốn bộc lộ cho hắn biết tình cảm của mình.

jungkook như được khai sáng mà sáng bừng hai mắt, chạy ra ngoài đi tìm người mà cậu thích nhất ngoài ba mẹ và nuna, kim taehyung.

nơi đầu tiên cậu đến chính là căn tin, cũng không biết sao nữa nhưng cậu có linh cảm rằng hắn sẽ đến đây.

và cậu đã đúng, hắn đang ngồi uống nước ở một góc bên trái, jungkook nở nụ cười thật tươi tự khen mình tài giỏi, nhưng rồi khi lia mắt sang vị trí bên cạnh hắn, cậu nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đặt tay lên tóc hắn trông vô cùng thân mật.

cô gái ấy mang một nét đẹp thanh thuần, dịu dàng và mềm mại, thuộc kiểu người mà đàn ông thường rất thích. nhưng jungkook không biết nhiều đến vậy, cậu chỉ biết cậu ghen tỵ với vị trí ngồi của cô gái đó, ghen tỵ vì cô được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của hắn, ghen tỵ vì cô được hắn vô cùng dung túng cho phép chạm vào tóc của mình.

tim cậu nhói lắm, nhưng cậu vẫn ngây ngô tin rằng giữa hai người họ sẽ chẳng có chuyện gì, bởi vì cậu biết người hắn thực sự thích chính là mình.

nhưng rồi khoảnh khắc cậu vừa nhấc chân lên định đi về phía hắn, thì hai nữ sinh đi ngang vô tình để cậu nghe được cuộc đối thọai của họ.

"này, kim taehyung cuối cùng cũng bị hoa khôi đánh đổ rồi!"

"haha, đương nhiên rồi. nhìn hai người đó xứng đôi thật đấy, cứ như tiên đồng ngọc nữ, ánh mắt taehyung nhìn hyosung quả thực không đùa được đâu."

"ôi mình thích họ quá đi, nếu bạn gái của cậu ấy là hyosung thì mình sẽ không còn gì để ghen tỵ nữa, họ quả thực rất đẹp đôi. hyosung là người xứng nhất với taehyung rồi. "

"đúng vậy. chắc phải về lập hội fanclub quá. "

"hahaha."

bàn chân cậu như bị đá đè lên, cậu không thể tiếp tục cất bước về phía hắn. hào quang xung quanh họ quả thực khiến người ta không nỡ nào phá hủy, cậu có lẽ đừng nên tới quấy rầy thì hơn.

thế nhưng cậu đau lắm, cậu muốn khóc, vì thế cậu chạy thật nhanh lên sân thượng của trường, cậu muốn hét thật to, cậu muốn mắng kim taehyung chính là đồ giả dối.

hắn nói hắn thích cậu, nhưng chỉ sau một hôm hắn đã quen bạn gái.

thích của hắn là cái này sao? là thích chơi đùa với cậu hay là thích nhìn cậu thống khổ mới vui lòng?

tớ ghét cậu, kim taehyung!

nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào, jungkook lần đầu tiên trong đời biết yêu thích một ai đó, nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời chịu đựng cảm giác đau đớn của tình yêu.

là hắn, là tại hắn, tất cả đều tại hắn. thế nhưng jungkook thiện lương vẫn không tài nào đổ lỗi cho người khác, là cậu đã từ chối tình cảm của hắn, vậy thì cậu bị như vậy chính là trừng phạt.

suốt cả buổi học hôm ấy cậu cứ như người ở trên mây, chẳng còn bất kì hứng thú gì với những thứ xung quanh. kim taehyung cũng không ở lại, lúc cậu vào lớp đã không còn thấy cặp sách của hắn nữa rồi. cậu mang bộ dạng ủ rũ và đôi mắt sưng húp bước về nhà, ba mẹ hỏi thăm chỉ biết nói con không sao rồi thở dài thườn thượt bước lên phòng.

chị gái cậu thấy đứa em bảo bối của mình hiếm khi buồn bã lại càng thêm xót, bèn đem theo hai ba gói bánh quy thượng hạng sang phòng dỗ cậu.

ấy vậy mà jungkook lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới, cứ thế trùm kín chăn nói muốn ở một mình. lần đầu tiên cô thấy em trai mình như thế nên không khỏi cảm thấy bất ngờ, chuyện gì mà có khả năng khiến cậu buồn tới nỗi không thèm đếm xỉa tới món ăn mà cậu coi như mạng sống như vậy?

thế nhưng rồi cô vẫn chỉ để cậu lại một mình. em trai cô cần những cú vấp ngã như vậy để lớn lên, cô muốn cho cậu biết cái giá của sự trưởng thành chính là như thế, cậu không thể mãi mãi ở trong vòng tay gia đình bao bọc, cậu sau này cũng cần phải tự mình lo lấy bản thân.

thôi thì chuyện riêng của cậu, hãy cứ để cậu được giải quyết theo ý muốn của mình.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro