8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung này, làm vậy có quá đáng lắm không? cậu ấy bỏ chạy rồi kìa."

hyosung quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. cô cũng đâu có muốn làm người phá họai tình yêu của người ta đâu, chỉ tại cái tên kim taehyung này nè, tự nhiên tối hôm qua nhắn tin năn nỉ ỉ ôi bảo cô hãy giúp hắn bằng cách giả vờ thân mật với hắn hơn một xíu, cô hỏi lý do thì hắn bảo muốn chọc tức con thỏ kia.

hyosung cũng chẳng biết con thỏ trong miệng hắn là ai, cho đến khi hắn nói tên người đó ra thì cô quyết định giúp hắn cho bằng được.

tưởng ai, thì ra là jeon jungkook. nếu là jungkook thì cô sẽ giúp hắn, chỉ cần nghe vài câu là biết hội phó kim taehyung bị người ta từ chối nên mới giận dỗi giở trò, cơ mà sớm muộn gì jungkook cũng thuộc về hắn thôi, kim taehyung là người đâu dễ dàng bị đánh bại như vậy.

"không có gì quá đáng cả!" kim taehyung chống hai tay lên bàn, trong lòng cứ thấp thỏm không yên nhưng bên ngoài vẫn rất ư là mạnh miệng.

"cậu ổn không đấy taehyung?" hyosung đương nhiên nhìn ra được hắn giả vờ trấn định, trong lòng không khỏi mắng hắn một câu: "ngu ngốc!"

cũng đúng thôi, khi yêu thì trí thông minh đều bị giảm về âm cơ mà. cả cô cũng thế thôi, người cô yêu tuy có hơi kiêu ngạo và trưởng thành, song cô vẫn một mực vứt bỏ hết liêm sỉ để theo đuổi người ta.

nhớ tới lần đầu tiên cô gặp người đó ở cửa hàng tiện lợi, khi ấy người đó đang đứng ở quầy bánh quy, đôi mắt dịu dàng chăm chỉ lựa từng nhãn hiệu, nhoẻn miệng cười giống như đang nhớ về ai đó, khoảnh khắc ấy khiến cô vô thức bị mê hoặc, lúc tính tiền cô vẫn chỉ lén lút đứng phía sau lưng, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của người đó lại càng khiến cô thêm yêu thích.

thế là cô quyết tâm theo đuổi, tìm số điện thọai, tìm luôn cả facebook, instagram của người ta để nhắn tin cưa cẩm, đến nay cũng đã được một tuần rồi, cô mới phát hiện ra người đó không xa lạ gì với bé thỏ ngốc của kim taehyung cả.

"tôi không ổn. tôi đi trước!"

kim taehyung lúc này như ngồi trên đống than đã bị cháy mông, bèn gấp rút đứng dậy chạy theo hướng của jungkook, bỏ lại hyosung với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên rồi sau đó lại mỉm cười hài lòng.

cầu mong hắn sẽ thành công. vì hắn đã hứa nếu thành công hắn sẽ giúp cô tìm cách thu phục người cô thầm mến. là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, nhưng thâm tâm cô cũng thật lòng muốn chúc cho hắn thành công.

"hic...hic...huhu...kim taehyung là đồ con lừa..."

"hức...tớ ghét cậu....huhuhu...sao cậu....hic...oaoaoa..."

"jungkook!"

hắn đứng sau lưng cậu, cách cậu một khoảng chừng ba mét, gọi tên người đang khóc lóc rất thảm thương kia.

dường như jungkook khóc đến mải mê, dù cho cậu có nghe hắn gọi tên mình, thế nhưng như thế cậu lại càng muốn khóc, lại càng muốn tránh mặt hắn.

"jeon jungkook, em đừng khóc nữa!" hắn mất kiên nhẫn tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau, nhỏ giọng dỗ dành.

jungkook mới đầu là kháng cự, cậu vùng vẫy vài cái rồi lại mềm nhũn trong tay hắn, ai bảo thân thể hắn lại ấm áp đến thế, khiến cậu cứ muốn ích kỉ chiếm lấy nó thêm một chút.

"ngoan, nói anh nghe vì sao em lại chạy?"

"cậu nhìn...hic...thấy...hic..sao?"

"đương nhiên, từ lúc em mới bước vào căn tin anh đã thấy em rồi. nói anh nghe, vì sao lại chạy?"

"hức...huhuhu...vì..vì tớ chịu không nổi!!"

jungkook lớn giọng, tựa như bấy lâu nay cậu đã uất ức tới điên lên, sự khó chịu chất chồng khiến cậu không thể nào bình tĩnh được nữa, cậu muốn mắng hắn một câu, muốn trách móc hắn một lần, muốn xả hết những ủy khuất trong lòng cậu ra bên ngoài.

kim taehyung thoáng ngạc nhiên, con thỏ ngốc này hôm nay lại lớn tiếng với hắn cơ đấy, chắc hẳn là mấy hôm nay cậu khó chịu nhiều lắm. hắn siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên má cậu một cái, hỏi:

"vì sao chịu không nổi?"

"tại cậu...hức..cậu ăn hiếp tớ...hic....cậu bỏ rơi tớ...huhu...tớ nhớ cậu lắm...nhưng mà cậu...hức...vuốt tóc...hic....tớ không chịuuuuuuuu!!"

jungkook nói năng loạn xạ, câu cuối kéo dài như đang thể hiện sự tức giận và ghen tị. hắn vui lắm, như vậy có nghĩa là cậu thích hắn, cậu để ý đến hắn nhưng lại quá ngốc để nhận ra.

"sao lại không chịu? hửm?"

"cậu...tớ không muốn người khác chạm vào cậu. ở căn tin...hic...tớ khó chịu, chỗ này đau lắm." jungkook dần nín khóc, tay chỉ chỉ lên ngực trái biểu lộ.

"jungkook,vì sao em lại đau, em có biết không?"

"biết, tớ biết!! tớ thích cậu rồi đó, nhưng giờ cậu lại thích bạn nữ đó mất rồi. có...có phải tớ muộn rồi không?" cậu lo lắng hỏi.

"đúng, em đã chậm trễ rồi." hắn mỉm cười, buông ra một câu làm đau lòng cậu.

"huhuhu....sao lại như vậy? rõ ràng...hic...cậu...nói thích tớ cơ mà..huhu." jungkook lại khóc lớn lên, giãy ra khỏi vòng tay hắn.

"thích em là trước đây. giờ tôi thích người khác không được à?"

"cậu...cậu thích bạn nữ đó sao?" jungkook cúi thấp đầu, giọng điệu chả mấy tự tin.

"ừm." hắn ậm ừ đáp, không biết nói vậy có tốt không.

"tớ...vậy...cậu...cậu có thể đừng thích nữa được không?"

"sao vậy?" hắn nén cười, tự hỏi còn lời đề nghị nào ngốc hơn được nữa không.

"tớ...hic...thôi không có gì đâu...huhu..." nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn, đau quá nuna ơi.

"ừm." hắn rất muốn dỗ dành, nhưng lại muốn đợi thêm chút nữa xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

im lặng một lúc lâu, kim taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu từ phía sau, chờ đợi cậu. jungkook dường như lại đang rất khó chịu, cậu ngưng khóc, sau một hồi im lặng lại nói tiếp một câu.

"không được rồi, tớ ghen tị. tớ...tớ theo đuổi cậu được không?" cậu quay đầu lại, mắt long lanh nhìn hắn đầy mong đợi.

"em có biết theo đuổi là gì không?" hắn hỏi.

"biết, tớ biết, trên phim có dạy mà, nếu tớ làm không tốt, tớ sẽ hỏi nuna thêm mà." jungkook gấp gáp nói.

"thôi, tôi không cần em theo đuổi đâu."

hắn đáp một câu khiến cho mọi hy vọng trong mắt cậu vỡ tan, cậu rụt vai lại, cố ngăn mình không run rẩy, nhưng cậu không làm được.

"em cứ ở yên một chỗ, tôi sẽ là người theo đuổi em."

hắn buông tiếp một câu khiến nước mắt cậu chuẩn bị rơi lại chui tọt vào trong.

ủa là sao?

jungkook ngây ngốc quay đầu nhìn hắn, hắn bật cười khẽ hôn lên môi cậu. nụ hôn ngọt ngào khiến cậu cảm thấy lâng lâng, sau khi hắn chủ động dứt ra, lúc này cậu mới hiểu ra hắn vừa nãy đã nói gì.

hai mắt cậu sáng như sao, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười xinh đẹp dù gương mặt đã tèm lem nước mắt trông rất buồn cười.

hắn lại không nhịn được, hôn thêm cái nữa.

"anh thích em."

*****




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro