10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hẹn hò được một năm, kim taehyung và jeon jungkook dần trở thành cặp nam nam được nhiều người ái mộ, song, bên cạnh đó vẫn có không ít người thường hay lên mạng thể hiện sự công kích ác ý nhằm vào họ.

hắn vẫn vậy, vẫn là một hội phó vô cùng trách nhiệm, vẫn là người có thành tích học tập mà người người ngưỡng mộ, vẫn là người luôn chăm lo cho cậu, vẫn là người luôn đi bên cạnh cậu với vai trò là một bạn trai hoàn hảo.

nhưng cũng bởi vì hắn quá ưu tú và hoàn hảo như thế lại khiến cho cậu lâu ngày sinh ra tự ti. jungkook vốn dĩ vừa nhát gan lại vừa ngây thơ, cậu cũng chẳng có gì thú vị để giữ hắn luôn ở lại bên mình, vì thế có rất nhiều lần cậu tự hỏi, vì sao kim taehyung vẫn chưa chán cậu?

"này nhóc ngốc, thất thần cái gì thế?" hắn đưa tay véo nhẹ vào má cậu, lúc cậu sực tỉnh lại thì đã nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của hắn đang dí sát mặt mình.

hai lỗ tai cậu ửng đỏ, cậu vội vàng đặt hai tay lên ngực đẩy hắn ra nhưng làm sao cũng không đẩy được, thậm chí hắn lại càng tiến đến gần hơn, tựa như chỉ trong tích tắc hắn có thể hôn cậu bất cứ lúc nào. hắn, thật đúng là đồ lưu manh!!

"nói xem, em vừa nãy nghĩ ngợi cái gì? có phải nghĩ tới cái thằng va vào em ban nãy không? nó đẹp trai hơn anh à?"chẳng biết cớ gì mà một thùng giấm chua lại vỡ ra, hắn nhớ đến nam sinh lúc nãy va vào cậu, sau đó lại dùng bàn tay xấu xí của mình chạm vào vai cậu, dùng giọng điệu đáng ghét hỏi cậu có sao không.

có hay không thì hắn vẫn lo được, cần gì phải hỏi nhiều như vậy làm gì?

"không...không phải đâu mà." cậu xua tay, cũng không dám nói mình đang mang ý nghĩ tiêu cực trong đầu.

"vậy thì là cái gì?"

"tớ...tớ không..."

"không được nói dối." taehyung trầm mặt khiến cậu có hơi giật thót.

jungkook vốn là một bé ngoan, cậu nào dám nói dối nửa lời, vì thế chậm rãi nói hết mọi suy nghĩ của mình mấy hôm nay.

"tae...taehyung này, cậu thích tớ thật sao?"

"sao?" hắn lại đen mặt, hỏi câu này chẳng khác gì nói cậu không tin tưởng hắn.

"thì...thì tớ thấy mình không đẹp, không dễ thương, không thú vị, lại ăn nhiều, còn ngốc nữa."

"ờ, vậy thì sao?"

"thì...sao cậu vẫn còn thích tớ?"

"kệ anh. anh thích em là việc của anh, em quan tâm nhiều thế làm gì. em ngốc như vậy, chỉ cần ở yên bên cạnh anh là được."

"ừm..." jungkook đỏ mặt, nghe hắn nói như vậy khiến cậu cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời biết yêu, không ngờ lại chọn được một người rất tốt.

"tae này, ngày mai là cuối tuần, cậu...cậu có muốn tới nhà tớ không?"

ra mắt à? được đấy!

"được. mai anh sẽ mặc đồ thật đẹp đến ra mắt gia đình em."

"ra mắt gì chứ!! chỉ là ăn một bữa cơm thôi." cậu thẹn thùng đánh bộp lên vai hắn, sau đó lại giấu đi gương mặt đỏ bừng vào trong lồng ngực hắn.

hai người cùng ngồi dưới tán cây mát rượi, lặng yên cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc.

cuối tuần, jungkook đi đi lại lại trong phòng mình, chọn mãi vẫn không thể tìm được một bộ đồ ưng ý, cậu thân là chủ nhà, mời người ta sang ăn cơm mà lại có cảm tưởng như mình chuẩn bị đi ra mắt nhà chồng.

junghee nhìn đứa em trai của mình lần đầu tiên biểu hiện xoắn xuýt như thế cũng chẳng bất ngờ gì, cô biết em trai mình đang yêu, chỉ là còn chưa biết mặt đối tượng của cậu mà thôi. hôm nay là một dịp tốt để cô nhìn rõ nam sinh có thể khiến em trai cô rung động, muốn nhìn xem cậu ta thật lòng thật dạ hay chỉ là vì thấy cậu ngốc nghếch nên muốn vui đùa.

sáu giờ tối, chuông cửa nhà họ jeon vang lên, jungkook đang phụ mẹ dọn thức ăn lập tức nhũn cả người.

đến...đến sớm vậy?

jungkook bỗng chốc mặt đã đỏ lên, junghee thấy vậy bèn đi ra mở cửa và đập vào mắt cô chính là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ. dù chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng hắn đã cao hơn mét tám, đôi chân dài miên man được một chiếc quần tây bao gọn, thân trên hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc gọn gàng đúng chuẩn mấy oppa hàn quốc, đối với junghee mà nói, cậu nhóc này thật sự quá tốt nếu xét về mặt ngoại hình.

"chào chị, em là kim taehyung, bạn học của jungkook."

"chào em, mời em vào, kookie nó đang phụ mẹ dọn đồ ăn bên trong đấy."

"vâng ạ." hắn lễ phép đáp, bước một nấc lên thang đo độ thiện cảm trong lòng chị vợ.

chị gái của jungkook dẫn hắn vào thẳng phòng ăn, đúng lúc gặp phải bố vợ tương lai, kim taehyung nhân tiện tranh thủ tạo thêm thiện cảm bằng cách biếu một món quà.

"con chào chú ạ. con là kim taehyung, bạn học của kookie, hôm nay con có một món quà muốn biếu gia đình mình, mong chú nhận cho con vui nhé."

có học sinh cấp ba nào nói chuyện như hắn không? mới lớp mười một đã biết lấy lòng, xem hôm nay giống hệt như ngày ra mắt. quả thực khi nghe những lời này, bố jeon cảm giác được hắn là một người rất trưởng thành trong suy nghĩ và lời nói, có thể là chỗ dựa vững chắc cho đứa con ngốc nhà mình.

"quà cáp làm gì không biết. chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà."

"ôi con là kim taehyung đó hả? ngồi xuống đi con, kookie nó cứ nhắc con mãi đấy."

mặc dù đã hẹn hò được một năm nhưng gia đình cậu chỉ mới biết chuyện vào tuần trước. lúc nghe chính miệng cậu thừa nhận họ thậm chí còn rất sốc, hoá ra con trai mình biết yêu rồi, lại còn yêu hẳn một năm cơ đấy.

họ sốc bởi vì biết tính cách jungkook rất nhát gan lại quá ngây thơ, không biết ai là người có thể khiến cho cậu chui ra khỏi vỏ ốc của mình, mạnh dạn yêu đương sớm như vậy. nhưng rồi bên cạnh đó, họ lại tỏ ra lo lắng vì sợ đứa con bé bỏng nhà mình bị lừa, bị lợi dụng, sợ cậu quá yếu đuối khi biết mình trót tin lầm người khác.

"con là con cái nhà ai thế nhỉ? lớn lên rất dễ nhìn."

"dạ ba con tên là kim taesung, mẹ con là người mẫu lee soohyun."

"ơ, lee soohyun sao? có phải mẹ con có một vết sẹo trên cổ tay bên phải không?" mẹ jeon ngạc nhiên hỏi.

"dạ đúng, dì biết mẹ con sao?"

"biết, biết chứ, hồi trung học dì với mẹ con là bạn cùng lớp đấy. sau này dì và chú chuyển về busan ở mấy năm rồi trở lại seoul thì mất liên lạc."

"trái đất tròn thật, thì ra con là con trai của soohyun, hồi sinh nhật con một tuổi dì còn đến chúc mừng, không ngờ bây giờ đã lớn đến thế này rồi."

"thì ra đây là thằng bé hay cắn má con mình hả?" ba jeon lên tiếng, sau đó như nhớ lại chuyện xưa mà cười thành tiếng.

"ơ, cậu ấy..."

"hai đứa thích nhau từ hồi một tuổi đấy. thằng nhóc taehyung này cứ thích cắn má con, còn con thì cười khúc khích để cho nó cắn. hai đứa hồi sinh nhật taehyung dính nhau như sam, mẹ bế con đi hai đứa liền khóc lớn, bây giờ lại còn hẹn hò với nhau, hai đứa đúng là trời sinh không thể tách rời mà."

nghe mẹ mình nói vậy, jungkook không khỏi đỏ mặt như muốn xuất huyết, hoá ra mình và cậu ấy đã thích nhau từ hồi một tuổi cơ đấy.

trong khi đó, kim taehyung đáy lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thoả mãn.

từ đầu tới cuối, jungkook vẫn luôn là người của hắn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro