11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một kỳ thi nữa sắp đến, đám học sinh lao đầu vào việc học đôi lúc đến quên cả ngủ, và jeon jungkook cũng không ngoại lệ.

hôm nay là thứ bảy, jungkook ngồi ở thư viện từ sáng sớm, dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đống sách và bài tập trước mặt, đôi lúc sẽ nhíu mày vì gặp trúng bài toán khó hoặc một câu nào đó trong sách mà cậu không hiểu ý.

cả tuần rồi ngày nào cậu cũng chỉ biết quan tâm tới chuyện học hành, vừa đi học về đã vội ăn miếng cơm rồi lao vào bàn học, ở trên lớp thì chăm chú nghe giảng ghi chép không sót một chữ nào, đến cả ngày thứ bảy được nghỉ cũng dành thời gian để đi thư viện. thời gian biểu của cậu suốt một tuần nay không hề có kim taehyung trong đó.

điều này khiến người bạn trai như hắn đây cảm thấy vô cùng bất mãn, giận dữ đến tím người. hắn biết thỏ con của mình muốn đạt được kết quả tốt trong kì thi đợt này, hắn cũng biết cậu nỗ lực như vậy vì điều gì, không chỉ riêng vì bản thân cậu mà còn là vì thể diện của cậu khi đứng trước mặt hắn.

hắn hiểu cậu luôn cảm thấy mình thua kém và hoàn toàn không xứng với hắn, cậu cũng muốn nỗ lực thể hiện bản thân mình với hắn, ít nhất là không khiến cho hắn mất mặt khi có một người yêu như cậu, thế nhưng mà hắn không quan tâm những điều nhỏ nhặt như vậy. hắn không cần một người giỏi giang, thông minh, lanh lợi, hắn chỉ cần cậu là chính cậu, chỉ cần cậu là jeon jungkook, là bé thỏ ngốc ngây thơ khiến hắn mê mẩn từ những ngày đầu, thế là đủ.

hơn bảy ngày rồi hắn bị em người yêu bơ một cách phũ phàng, ở trên lớp cũng chỉ nói chuyện được dăm ba câu, ra về hắn rủ đi ăn thì bị từ chối với lý do "tớ còn nhiều bài tập chưa làm", tối tối nhắn tin than nhớ cũng chỉ được hồi âm cho một cái nhãn dán trái tim. chưa bao giờ hắn cảm thấy chán ghét thi cử như bây giờ.

jeon jungkook!! tốt nhất là em nên thi tốt, nếu không thì cẩn thận cái mông của em đấy! hừ ><

sáng thứ hai, kim taehyung như thường lệ đúng sáu giờ rưỡi ấn chuông cửa nhà họ jeon, chỉ cần đợi người bên trong mở cửa là hắn sẽ treo lên một nụ cười thật tươi tắn hơn hoa lấy lòng phụ huynh.

cánh cửa vừa mở ra, người hắn gặp chính là người chị vợ đáng kính.

"nó còn đang ngủ ấy. hình như bị sốt mất rồi. mấy hôm nay thấy kookie toàn thức khuya thôi, em lên xem nó thử xem sao."

"vâng, em lên liền."

kim taehyung nghe thấy bảo bối mình cưng như báu vật ngã bệnh mà lòng đau như ai cào ai xé :))

hắn đau lòng, nhưng hơn nữa còn có chút tức giận. con thỏ này, có cần liều mạng đến vậy không?

hắn chạy vội lên phòng jungkook, như một thói quen mở cửa một cách sốt sắng, chạy lao tới giường ngủ của người yêu, dùng bàn tay thô ráp to lớn của mình đặt lên trán cậu, cảm nhận luồng nhiệt toả ra trên người cậu khiến hắn lo lắng nhíu chặt mày.

hắn nhìn chằm chằm cậu, dường như chỉ muốn theo dõi từng cử chỉ của cậu, để xem cậu có khó chịu lắm không, cậu có mệt lắm không.

thế nhưng ngoài chuyện cả thân người nóng hổi thì jungkook lại ngủ rất yên tĩnh, hay nói đúng hơn là ngủ rất mê man.

nhưng đó không phải điều quan trọng. quan trọng là..

bồ mình ngon quá!

nhìn làn da trắng trẻo mịn màng nhiễm chút sắc hồng kia xem, nhìn đôi môi chúm chím đỏ mọng kiêu sa kia xem, nhìn vùng cổ trắng ngần lộ ra đường xương quai xanh quyến rũ kia xem, nhìn bộ đồ ngủ tơ tằm không rộng không chật phô bày vóc dáng hoàn hảo kia xem, thật sự quá ư là xinh đẹp.

kim taehyung bỗng dưng thấy mình rất biến thái. nhưng biết làm sao đây, người anh em của hắn...

sắp không xong rồi!

"ưmm...nuna cho kookie bánh...ưmm..."

"haiz."

kim taehyung hiện giờ có cảm giác như mình đang chịu sự trừng phạt. huống hồ hắn và cậu đều đang ở độ tuổi dậy thì, cái độ tuổi mà những dục vọng non nớt mới vừa chớm nở. thế nhưng mà hắn thực sự muốn lần đầu tiên của cả hai phải diễn ra vào một dịp nào đó có ý nghĩa hơn là sự phát sinh bộc phát.

cho nên lúc này đây hắn chỉ có thể câm nín hôn lên môi cậu để an ủi ngọn lửa cháy âm ỉ trong người.

"hưmm...ngọt" jungkook cảm nhận được có thứ gì đó chạm lên môi mình, cậu bất giác đưa lưỡi liếm nhẹ một cái khiến taehyung giật bắn mình dứt ra khỏi nụ hôn.

tiểu yêu tinh này thật biết cách làm hắn phát điên, ở gần cậu thực sự quá nguy hiểm, chỉ cần lơ đãng một chút thôi thì tâm hồn liền bị cậu câu đi mất.

"tae...taehyung?" đang miên man suy nghĩ, hắn không nhận ra jungkook đã tỉnh tự bao giờ, dùng chất giọng hơi khàn đầy nghi hoặc hỏi.

"ừm, anh đây."

"sao cậu lại ở đây?"

"nuna cho anh vào. sao? em bị sốt thế này còn không nói cho anh biết?" hắn trừng mắt hỏi tội khiến cậu sợ cụp tai.

nhưng mà oan cho cậu quá, sáng nay cậu mới bắt đầu phát sốt mà, vừa phát sốt một cái liền ngủ li bì, làm gì có cơ hội nói với hắn cơ chứ.

"lại còn ủy khuất cái gì? em đó, học cái chi cho lắm, thi rớt thì về anh nuôi, đâu cần phải cố sức tới nỗi ngã bệnh như thế."

"tại, tại tớ cũng muốn cố gắng thử xem sao, tớ cũng muốn được thử cảm giác đạt điểm cao, như cậu ý."

"ờ ờ, nếu vậy thì anh kèm em học."

"cấm từ chối!" thấy cậu định mở miệng hắn đã biết ngay cậu định nói gì, vì vậy hắn liền chặn trước.

"mấy hôm rồi em bỏ rơi anh, em là người có lỗi, em phải sửa sai, em phải dỗ anh."

"ừm..." jungkook cắn môi, gật đầu một cái, kì thực cậu nghĩ hắn nói đúng, là cậu không quan tâm nhiều đến hắn suốt mấy tuần liền khiến hắn buồn bã, cô đơn, tịch mịch. mình thật là người yêu tồi!

jungkook tự trách móc bản thân mình, nhìn gương mặt tràn đầy ủy khuất của hắn khiến cậu đau lòng hơn, lại càng thêm quyết tâm phải bù đắp lại cho hắn.

"cậu muốn tớ làm gì, cậu nói đi tớ sẽ làm theo hết. cơ mà tớ hơi không khoẻ ý, nên làm cái gì nhẹ nhẹ thôi nhaaa."

"yêu cầu của anh cũng thường thôi. trước tiên gọi anh là ông xã xưng em đi."

"hả? thoiiiiiiiiii" jungkook ngượng chín cả mặt chui đầu vào chăn.

gì chứ, cậu ngại lắm, không dám gọi đâu.

sở dĩ kim taehyung yêu cầu như thế là vì jungkook và hắn yêu nhau cũng hơn một năm rồi thế mà cậu vẫn cứ xưng hô với hắn như hai người bạn, hắn đã nhiều lần kêu cậu đổi cách gọi đi nhưng cậu mãi vẫn không làm được.

hắn nghĩ rằng nếu một lúc nào đó được nghe jungkook gọi một tiếng "ông xã" thôi thì hắn cũng đã đủ mãn nguyện cả đời rồi.

"anh giận đấy nhé!" hắn đanh mặt, tự dặn lòng phải cứng rắn lên nhưng hắn sợ mình gãy giữa chừng.

"đừng...đừng giận mà." jungkook kéo chăn xuống, bàn tay trắng nõn chìa ra nắm lấy vạt áo hắn.

"thế thì dỗ anh."

"ô...ông...ông xã" jungkook lấy hết can đảm, nhắm mắt gọi một tiếng xong lại trốn vào trong chăn, cả người vốn đã nóng vì cơn sốt bây giờ lại giống như bị luộc chín lên.

kim taehyung quá mãn nguyện, kim taehyung xin được chết chìm trong sự ngọt ngào, kim taehyung kiếp này xin nguyện làm chồng của jeon jungkook.

"bà xã, anh iu em lắm lắm."

hắn nhào đến ôm chầm lấy cục chăn kia, hôn chùn chụt lên mái tóc lộ ra ngoài của cậu.

và thế là cúp học, ôm nhau ngủ tới trưa.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro