12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi căng thẳng cũng đã trôi qua, jungkook cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình, bởi vì cậu đã làm hết sức, cậu không có gì phải hối tiếc cả.

còn đối với kim taehyung, hiển nhiên cái tên của hắn luôn nằm trong top 1, điều đó khiến cho jungkook không khỏi cảm thấy tự hào vì người yêu mình quá xuất sắc.

hôm nay kim taehyung đã hứa sau giờ học sẽ dẫn cậu đi ăn, sau đó sẽ đưa cậu đến một tiệm bánh mà hắn quen để học làm bánh quy. jungkook trong lòng vô cùng phấn khởi nhảy nhót loạn xạ, cậu ngoài việc mê mệt hương vị của bánh quy ra thì cũng rất tò mò cách làm ra chúng.

cậu nghĩ, sau khi học được rồi sẽ về nhà tự làm cho ba mẹ và nuna nếm thử, nếu ngon thì sẽ được ba mẹ xoa đầu khen mình thật giỏi, sẽ được nuna thơm thơm vào má mình một cái, nghĩ thôi đã thấy thiệt là vui.

jungkook cười đầy tâm đắc, trong khi đó kim taehyung ngồi bên cạnh không hề hay biết cái tên của mình chẳng thèm được đề cập tới trong suy nghĩ của bé người yêu.

tan học, jungkook vô cùng tươi tắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào balo, sau đó như một con thỏ nhỏ mắt long lanh nhìn chằm chằm kim taehyung đầy mong đợi trong khi hắn đang từ tốn thu dọn đồ của mình.

xong xuôi, kim taehyung đứng dậy mỉm cười sủng nịnh nhìn cậu, bàn tay to nắm lấy tay cậu mười ngón đan thật chặt bước ra khỏi lớp.

"em muốn ăn gì?" hắn hỏi

"tớ muốn ăn bánh quy." jungkook không do dự trả lời thật nhanh, kết quả lại nhận được cái nhéo má nhẹ tênh của hắn.

"ngốc, bánh quy làm sao mà no được."

"vậy mình đi ăn mì đi, ăn nhanh nhanh để còn tới tiệm làm bánh nữa." jungkook nhảy nhót ôm lấy tay hắn, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm hắn khiến hắn bật cười.

"được. em đứng ở đây đi, anh đi lấy xe."

nói rồi kim taehyung quay đầu đi về hướng bãi xe bên ngoài trường. dạo gần đây kim taehyung chơi sang sắm được con xe phân khối lớn ngầu lòi, mà xe xịn thì thường đi kèm với người đẹp sau lưng, vì thế nên sáng nào đám học sinh trong trường cũng bị ép thấy cái cảnh nam thần hội phó cùng với người yêu của hắn ta khoa trương đi đến trường trên con xe mô tô phân khối lớn, đã thế thì thôi đi, kim taehyung muốn đi gửi xe thôi mà cũng mất nửa tiếng đồng hồ, hai người đứng trước cổng trưởng còn quyến luyến chia xa tựa như cái bãi giữ xe cách trường cả chục cây số. cũng may tình trạng đó dạo này cũng đỡ hơn, chứ không thôi cả trường có khi sẽ bị nghẹn chết hết vì phải ăn cẩu lương mỗi ngày.

nhưng mà thôi, ít ra người ta còn có người yêu...

jungkook ngoan ngoãn đứng đợi theo lời hắn, nhưng mà cậu đợi hoài, đợi mãi, mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy hắn chạy xe đến, không biết có phải gặp rắc rối gì không.

jungkook lo lắng muốn đi tới bãi giữ xe tìm thử, nếu trên đường đi có gặp hắn thì cũng tiện đi chung. bãi giữ xe cách trường học của họ hơn hai phút đi bộ, rất nhanh cậu đã đến nơi.

từ bên ngoài nhìn vào bãi giữ xe rộng lớn, jungkook liền bắt gặp ngay thân ảnh của kim taehyung.  quả thực là đẹp trai có rất nhiều cái lợi, tỉ như đứng giữa đám đông thì cũng nổi lên bần bật.

nhưng đó không phải là trọng điểm. jungkook vừa đi vừa định cất tiếng gọi hắn thì bước chân cậu bỗng dừng lại, nụ cười trên khoé môi bỗng từ từ chìm xuống.

xa xa, cậu thấy taehyung đứng cùng với một cô gái, cậu không biết quan hệ giữa họ là gì, nhưng cậu chỉ biết họ có vẻ như rất thân thiết với nhau. bằng chứng là cậu vừa thấy hắn ôm cô gái đó một cái, còn cô gái thì miệng cười rộ lên trông thật xinh, hai bàn tay bám vào cánh tay hắn tựa như làm nũng.

jungkook hiểu rằng mình nên tin tưởng kim taehyung, cơ mà cậu lại chẳng thể ngăn được trái tim mình nhói lên một chút. không biết cậu là người yêu thứ mấy của hắn, thế nhưng hắn chính là mối tình đầu của cậu. cậu từ trước tới nay chưa bao giờ biết cách yêu, trong cuộc tình này, chính hắn luôn là người dìu dắt cậu.

nhưng rồi cậu cũng tự trấn an bản thân mình, có lẽ cậu chỉ đang cố làm quá mọi chuyện lên mà thôi, biết đâu đó chỉ là bạn học cũ mà hắn lâu ngày gặp lại, dù sao chuyện hắn được tất cả mọi người yêu thích cậu cũng đã dần quen.

thế là jungkook hít sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng mình đã khá lên một chút liền bước tới chỗ hai người kia, lúc gần tới nơi thì cậu gọi một tiếng:

"taehyung!"

"sao em lại đến đây? anh định đi ra ngay bây giờ này."

"tại...tớ thấy cậu lâu quá chưa ra nên..." jungkook cúi đầu đáp, mắt trộm liếc nhìn cô bạn đứng bên cạnh hắn.

xinh đẹp

đó là hai từ dùng để hình dung về cô gái đó. khoảnh khắc khi cô đứng bên cạnh kim taehyung, cậu lại thấy họ giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, trông vô cùng xứng đôi vừa lứa.

nghĩ thế, jungkook cứ muốn khóc nhưng chẳng hiểu vì sao, thế mà cuối cùng cậu vẫn kiềm lại được.

"tae, đây là bạn của cậu hả?" cô gọi hắn bằng cái tên thân mật, đôi mắt tò mò nhìn cậu.

"ừm, bạn cùng lớp." hắn cười cười đáp.

không hiểu sao jungkook sau khi nghe hắn đáp liền cảm thấy vô cùng thất vọng, cảm giác trái tim mình lại bắt đầu nhói lên lần nữa.

chỉ là bạn học cùng lớp thôi sao? vì sao hắn không nói với cô ấy cậu là người yêu của hắn? vì sao?

"a, chào cậu, tớ tên là min yoonji, bạn cấp hai của tên điên này. còn cậu?" cô vui vẻ giới thiệu, lúc nói đến hai chữ "tên điên" cũng không quên liếc hắn một cái.

"tớ... tớ tên jungkook" jungkook lí nhí đáp, cậu lúc này chính là đang cảm thấy vô cùng tự ti về bản thân mình.

"giờ hai cậu có định đi ăn không? nếu có thì mình cùng đi đi, mình biết rất nhiều quán ăn ngon đó." yoonji niềm nở nói.

"yah, ai thèm ăn cùng cậu?" kim taehyung phản bác, nhưng ai cũng nghe ra đó là câu nói đùa.

"chắc tớ thèm ăn với cậu. chỉ là lâu quá không gặp, muốn đi ăn nhân tiện hỏi cậu dạo này còn hay bị táo bón không thôi?" yoonji cười khinh bỉ nhìn hắn.

"sụyt. muốn chết hả?" hắn vội vã bịt miệng cô lại, hai người cười giỡn với nhau vô tư đến mức quên đi sự hiện diện của người thứ ba đứng bên cạnh.

jungkook tự nhiên rất muốn về nhà khóc một trận, rất muốn về tìm ba mẹ và nuna cầu an ủi, cầu vuốt ve, thế nhưng bây giờ chạy đi thì rất là bất lịch sự.

"kookie, đi ăn nha, cả yoonji nữa".

"tớ.." tớ không muốn.

nội tâm cậu đã gào thét lên như thế, nhưng nếu cậu thốt lên như vậy có khác gì cậu là một kẻ ích kỉ nhỏ mọn chỉ muốn hắn quan tâm một mình mình?

"ừm."

cuối cùng, cậu đành phải gật đầu, không thể từ chối được.

dù vậy nhưng bữa ăn hôm đó cậu không thể nuốt trôi, vì những lời đùa giỡn thân mật giữa hai người họ khiến cậu có cảm giác như mắc nghẹn.

nghẹn ở tim.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro