13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, jungkook vùi mặt vào trong gối cố dỗ mình đi vào giấc ngủ, nhưng cứ mỗi lần cậu nhắm mắt thì những hình ảnh thân mật của hắn và bạn nữ đó lại hiện ra.

10 giờ tối, điện thoại jungkook vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, là của kim taehyung. từ lúc về nhà đến giờ hắn đã nhắn cho cậu gần 20 tin nhắn, gọi cho cậu cả chục cuộc điện thoại nhưng cậu đều không nhận. cậu cũng không phải muốn giận dỗi với hắn đâu, chỉ là cậu không biết bản thân mình bị làm sao nữa, cứ bị khó chịu ở tim ý.

vậy nên cậu chọn cách im lặng, chờ cho cậu trở về trạng thái bình thường rồi sẽ tự liên lạc lại với hắn. thế nhưng kim taehyung là một người rất ngoan cố và kiên nhẫn, hắn không ngừng nhắn tin gọi điện làm cậu cảm thấy vô cùng khó xử. cậu rất muốn trả lời hắn, nhưng lại sợ mình sẽ yếu đuối rồi bật khóc khi nhớ lại cảnh tượng lúc chiều.

"kookie, em bị sao vậy?"

"giận anh sao? anh xin lỗi mà."

"em nghe máy đi, đừng làm anh lo lắng."

"kookie, nghe lời. ngoan~.

jungkook đọc những dòng tin nhắn đó khiến tâm trạng cậu lại càng tồi tệ hơn. taehyung thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lại là người xin lỗi trước.

taehyungie, cậu tốt quá...

"bánh quy à, anh mang bánh quy sang cho em nhé. đừng giận anh nữa, đợi anh."

đó là tin nhắn gần nhất mà hắn gửi cho cậu khiến jungkook khá là hốt hoảng. hắn nhắn vậy nghĩa là sao? nghĩa là hắn đang sang nhà cậu đó !!!!!

hiện tại cậu không muốn đối diện với hắn đâu, cậu còn chưa điều chỉnh được tâm tình, lỡ như hắn thấy cậu như thế lại cho rằng cậu ích kỉ, cậu trẻ con, rồi hắn không thích cậu nữa thì phải làm sao bây giờ.

nghĩ vậy, jungkook vội vội vàng vàng nhắn tin trả lời:

"cậu đừng sang đây!!! tớ không muốn gặp cậu."

có lẽ vì quá gấp gáp mà câu nói của cậu khiến hắn hiểu lầm rằng cậu đang rất tức giận. nếu vậy thì hắn lại càng phải đến dỗ cậu, vợ giận thì phải dỗ liền tay chứ nếu để lâu vợ sẽ không yêu mình nữa.

nghĩ đoạn, hắn lao xuống nhà như bay, lấy chiếc motor ngầu lòi của mình phóng đến nhà vợ yêu khiến ba mẹ hắn đang xem tivi cũng hối hả theo.

"giờ này con còn đi đâu vậy?" mẹ kim lớn giọng hỏi thằng con đang lao ra cửa.

"con đi dỗ vợ !!!!"

kim taehyung vừa chạy vừa la lớn nói vọng vào khiến cho con chó nhà hàng xóm đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, sủa lên một tiếng khá là quạo :))

8 phút sau kim taehyung đã có mặt trước cổng nhà họ jeon, nhưng rồi hai tay lại xoắn xuýt vào nhau không biết có nên bấm chuông hay không. giờ này ba mẹ với chị vợ chắc là ngủ rồi, nếu mình làm phiền thì có bị trừ điểm thanh lịch không nhỉ?

nhưng mà vợ đang giận mình, nếu mình không dỗ vợ thì sau này mình sẽ mất vợ, mà mất vợ thì giống như mất đi mạng sống.

không được! trừ điểm thì trừ điểm, vợ là trên hết.

hắn hít sâu một hơi, mạnh dạn bấm chuông cửa. khá bất ngờ là chỉ sau mười giây đã có người bước ra mở cửa, là chị vợ.

junghee nhìn hắn với ánh mắt cười cợt, nhìn bộ dạng qua dỗ vợ của hắn mà không khỏi khinh bỉ. hội phó hội học sinh cũng chỉ là một đứa thê nô sợ vợ mà thôi, hahaha !!

"hi chị, em..."

"thôi dắt xe vào đi, nó đang ở trên phòng. nhớ nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, bố mẹ ngủ rồi." cô biết hắn muốn nói gì nên chỉ cười cười chỉ điểm.

lúc ăn cơm cô đã thấy em mình bất thường nên đã sớm đoán ra nguyên nhân rồi. mấy đứa đang yêu mà buồn bã thì chỉ có cãi nhau. vậy nên cô ngồi dưới nhà xem phim chờ thằng em rể đáo để lết qua nhà năn nỉ em mình.

taehyung nghe vậy mừng rỡ quẩy đuôi dắt chiếc motor ngầu lòi của mình vào sân rồi chạy vụt lên căn phòng quen thuộc.

cộc cộc cộc.

"nuna, em ngủ rồiiii"

jungkook không nghĩ taehyung sẽ đến nhà mình thật, cứ tưởng rằng junghee qua tìm mình ăn ké bánh quy nên cậu nói vọng ra ngoài với giọng điệu kháng cự, nhưng lọt vào tai ai kia lại thấy như đang làm nũng ý, đáng yêu vô cùng.

cộc cộc cộc...

"nuna à, giờ này chị còn...ơ !!!"

jungkook khuôn mặt phụng phịu ra mở cửa, đập vào mắt cậu chính là kim taehyung, người mà hiện tại cậu không muốn thấy nhất. ngược lại, lúc này, đối diện kim taehyung chính là vợ yêu của hắn, cậu mặc một bộ pyjama hồng in hình thỏ con, đầu tóc rối bời, đôi môi chu ra nũng nịu khiến hắn như muốn chết quắc đi cho rồi.

"sao cậu lại...lại ở đây?" khuôn mặt cậu ửng hồng, nhanh chóng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn.

"dỗ em." kim taehyung cười thật ôn nhu, mở rộng cánh cửa kéo cậu cùng đi vào phòng, khoá chốt!

"tớ...tớ không..." jungkook không biết nói gì, chỉ biết khoảnh khắc này, tay chân cậu như rụng rời, cậu trở nên thật yếu đuối khi đối mặt với hắn.

"đừng nói là em không sao, anh biết em đang dỗi. ngoan, nói anh nghe xem em dỗi chuyện gì nào?" hắn nắm tay cậu đến giường, vừa hỏi vừa dìu cậu ngồi xuống.

"tớ...tớ không biết."

"có phải là vì lúc chiều anh không để ý em?"

thực sự hắn đã nghĩ cả hai ba tiếng đồng hồ mới rút ra được lý do này. thầm nghĩ chắc có lẽ con thỏ biết ghen rồi, nên hắn mới phải tức tốc chạy sang dỗ cậu, tiện thể ăn chút đậu hũ cuối ngày cho dễ ngủ. hihi!

"ơ, không đâu" cậu cật lực phủ nhận, trong đầu lại nhớ tới chuyện lúc chiều, quả thực hắn không để ý tới cậu. giận ><

"anh biết tỏng em rồi nhé. bánh quy ghen à? ghen với yoonji?" hắn ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình.

"không...không có. tớ không ghen." jungkook lắc đầu, úp mặt vào vai hắn để che đi gương mặt bị nói trúng tim đen.

"anh xin lỗi nhé, vì lâu ngày không gặp lại nên anh với yoonji có nhiều chuyện để nói. xin lỗi vì không để ý đến em, tha lỗi cho anh nhé."

"vậy sao cậu lại giới thiệu tớ là bạn cùng lớp?" jungkook nhớ tới việc này liền trở nên hằn học ngẩng mặt lên chất vấn nhưng nhìn kiểu gì vẫn rất đáng yêu.

"à, ra là việc này, anh sợ em để ý người ngoài biết chuyện chúng ta. mai anh sẽ nói với yoonji nhé. ngoan." hắn xoa đầu cậu dỗ dành, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. giờ phút này hắn phải thật ôn nhu, có như thế vợ mới thấy được sự chân thành của hắn.

"hưm, tớ muốn bánh quy." jungkook trả lời một câu chẳng liên quan, nhưng taehyung ngầm hiểu rằng cậu đã tha thứ cho hắn rồi.

con thỏ ngốc này đơn thuần như vậy, bao dung như vậy, hắn làm sao dám rời khỏi cậu được chứ.

"bánh quy anh quên mang rồi, nhưng anh bù lại cho em món khác được không?"

"món gì? có ngon bằng bánh quy không?" jungkook ngơ ngác hỏi.

"ngon, thậm chí là ngon hơn ấy chứ."

kim taehyung thủ thỉ bên tai cậu khiến cậu rụt cổ vì nhột, nhưng sự tò mò khiến cậu không chú ý đến bất kì điều gì khác, trố mắt hỏi:

"woaaa, có món ăn ngon hơn cả bánh quy sao? tớ muốn thử, cậu cho tớ đi."

jungkook cười khoe cả răng thỏ đáng yêu, xoè hai bàn tay bày ra bộ dáng xin xỏ, dùng đôi mắt sáng rực nhìn hắn.

kim taehyung nhìn thấy như vậy cửa gì chịu nổi :))) hắn ôn nhu mà thâm tình hôn khẽ lên lòng bàn tay cậu, đáp:

"món ngon ấy chính là anh, xin mời thưởng thức."

khoé miệng hắn giương cao, trong khi đó, jungkook đứng hình biến thành jungshook.

trong đầu cậu tự hỏi, có phải người yêu mình quá vô sỉ hay không?

****
hi, i'm back :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro