[14a]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Cái gì cũng có hai mặt, tình yêu cũng vậy.

Trong tình yêu nếu như có hạnh phúc ngọt ngào cũng phải có sự cãi vả kịch liệt. Kim Taehyung và Jeon JungKook cũng như thế, đều vấp phải mặt trái của tình yêu.

Hai người mấy hôm nay không được tốt cho lắm, vì một chuyện gì đó mà bất đồng ý kiến, đâm ra giận nhau, không nói chuyện với nhau tính đến nay cũng 5 ngày trời rồi. Ở chung nhà, đi ra đi vào không ai liếc ai một cái chứ đừng tính đến chuyện mở lời.

Lại oái oăm thay, tình hình căng như dây đàn là vậy nhưng một số người bạn cũ của cả hai mời họ đi tiệc, coi như là tụ họp bạn bè sau bao ngày xa cách. Cuối cùng thì, TaeKook cũng đối thoại với nhau.

-Em biết chuyện bạn cũ mời chúng ta đi ăn chứ? - Taehyung vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ Gucci hàng hiệu ra đặt lên bàn, chuẩn bị đi tắm.

-... Vâng. Anh... đi chứ?

-Tất nhiên là đi, họ mời tôi mà! Nếu không thích thì chúng ta không miễn cưỡng nhau đi chung, được chứ? Em kêu taxi hay xe bus gì đó, tùy em. - Vừa vặn đặt chiếc đồng hồ lên bàn, rồi anh đi vào nhà tắm.

Trong suốt cuộc đối thoại, họ không nhìn mặt nhau. Cậu nhận ra sự chán ghét nhẹ của anh với mình nên không bảo là, dường như cậu bị sốt rồi.

...

Tối đó, kẻ trước người sau lần lượt tới điểm hẹn. Đám bạn cũ cũng tò mò, bởi không phải lúc nào hai con người này cũng dính với nhau như sam sao? Hôm nay sao lại...

Anh thì ngồi phía trước với mọi người, cậu co lại ngồi một góc khuất, len lén nhìn anh. Taehyung này, uống ít thôi, bia rượu không tốt cho sức khỏe...

Anh lần này thực chán cảnh cãi vả, khư khư cho rằng cậu là người sai, cả buổi cũng chả thèm quan tâm người kia. Lòng JungKook buồn lắm.

Khoảng độ nửa tiếng sau, có thêm vài cô bạn tới nhập tiệc, cậu ngồi trong góc khuất nên mấy cô ả không thấy cậu tưởng hôm nay cậu vắng, liền có một cô đi tới chỗ Taehyung, vặn vẹo thân thể.

-Taehyung~ tớ có thể ngồi đây chứ?

Anh không nói gì, lại muốn trả đũa cậu làm cậu ghen, nhẹ nhích người qua một bên cho cô ấy chen vào.

Hai người họ chén này tới chén khác vui vẻ. Anh cũng cười khinh một cái.

"Jeon JungKook, tôi đang vui vẻ với người khác trước mặt cậu, haha!!"

Cậu không nói gì, bởi cổ họng nghẹn ứ thứ gì đó rất khó chịu, nói nhỏ với cô bạn đại học kế bên mình:

-Cậu nói với mọi người, tớ không được khỏe, tớ xin phép về trước nhé. Xin lỗi mọi người giúp tớ!

Cô bạn kế bên chứng kiến tất cả, đã phần nào hiểu rõ tâm tình cậu. Đợi sau khi JungKook khuất dạng, cô trước mặt mọi người nói thẳng với anh:

-Kim Taehyung cậu, nãy giờ tôi thấy quá đáng lắm rồi! Còn cậu nữa, Mi So! Không biết người ta có cặp rồi hay sao vẫn mặt dày như thế?

-Đúng đó, lúc nãy do có JungKook nên tôi không nói sợ cậu ấy đau lòng, nhưng có vẻ tôi không nhịn nổi nữa! Kim Taehyung cậu là đồ khốn không phải sao??

Rồi từng người đều chỉ trích lên anh...

Chưa đợi cô ả Mi So lên tiếng, Taehyung trả lời thay:

-Chuyện của cậu ta, chứ không phải của tôi hay Mi So, cậu và mấy người đây lầm rồi! Cậu ta có ra sao, tôi mặc kệ!

Cả buổi tiệc cứ như thế bị phá hủy...

Chả ai còn hứng thú nữa, từng người một bực bội anh rồi ra về. Cái lũ bạn này, từ lúc nào đều hết thảy về phe cậu ta thế? Nghĩ vậy, anh hét lên một cái bài tỏ cơn tức giận, giây sau liền tìm vào bar.

.

.

.

__________

Còn tiếp 💓

🐯■🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro