[14b]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tem @lingjk :3 ]
.

.

.

Dưới ánh đèn chói lóa mập mờ của quán bar. Taehyung nốc cạn hết chai rượu này đến chai rượu khác. Anh giờ này cảm thấy hơi lo cho JungKook, cậu sao rồi, có khóc khi anh làm vậy không?

Không! Cậu ta là cái gì mà phải quan tâm? Chả có lí do gì khiến anh nhớ tới cậu ta cả! Hừ... thật chán ghét!

Tối.

Hơn 12 giờ khuya anh mới về, người toàn mùi rượu, ngửi rất khó chịu!

Kim TaeTae của Kookie đâu phải như thế này?

...

Trong nhà tối thui không một ánh đèn. Anh loạng choạng mò tới cái công tắc rồi "tít" một cái, căn nhà liền sáng trưng. Ngồi lên sofa một hồi, tò mò không biết JungKook ở đâu mà nhà cửa thế này nên anh hét khá lớn:

- Jeon JungKook cậu đâu rồi???

-...

-Cậu bất bình chuyện gì về tôi sao?? Tôi nói cho mà biết! Tôi sẽ ôm hôn bất cứ ai tôi thích! Cậu cản được sao? HẢ??????

-...

Không gian im lặng như tờ, Taehyung đứng phắt dậy, khập khễnh bước lên tầng trên, là phòng ngủ của hai người, càng lại gần càng nghe âm thanh gì đó.

Anh mở cửa phòng, bật đèn lên. Trên giường có thân ảnh nhỏ nhắn nằm cuộc tròn trong chăn rên hừ hừ. Khẽ tiến lại gần, anh phát hiện cậu ra mồ hôi nhiều quá, tiếng rên này là mỗi lúc cậu bệnh đều rên như thế. Và ở khóe mắt cậu, có loại chất lỏng gì trong veo, là mồ hôi... hay nước mắt?

"Chết tiệt!"

Cậu bệnh rồi! Là sốt, sốt cao lắm! Anh vội chạy đi lấy nhiệt kế rồi nước ấm khăn mềm các thứ, tận 40°C, anh giờ tỉnh rượu hẳn ra. Và, vô cùng lo lắng cho cậu.

-Jeon JungKook! Jeon JungKook! Sao em sốt cao thế này! Anh lo lắm biết không!?

Trong cơn mơ màng, cậu nhăn mày lại. Không rõ là ý gì.

-Khuya rồi không có bác sĩ tới được, em ráng nha JungKookie! Chờ anh chút, anh lau người cho em!

Lấy chậu nước ấm to to cùng chiếc khăn bông mềm mại. Theo tiến trình thì anh xốc chăn lên, rồi cởi sạch đồ trên người cậu, dùng khăn bông nhúng nước này, rồi vắt này, rồi lau thật nhẹ nhàng lên cơ thể cậu này...

Một hồi hì hục cũng xong, anh lấy đồ ra cho cậu mặc. Đắp chăn lại cẩn thận cho cậu còn bản thân mình cũng mau đi tắm để tẩy rửa mùi cồn, sau đó chui vào chăn, lấy đầu cậu tựa vào ngực mình, cảm giác đã 5 ngày không có cái đầu nhỏ xinh của ai kia tựa vào thật khó chịu! Rồi cứ vậy cùng nhau trải qua một giấc ngủ dài.

...

Buổi sáng, anh cố tình thức sớm để nấu cháo cho cậu, định gọi bác sĩ nhưng thôi, có lẽ cơn sốt cao của cậu đã đi qua. Bằng chứng là nhiệt độ cơ thể trở về bình thường rồi này, chỉ còn hơi hầm hầm trên cái trán nhỏ thôi.

Lạch cạch, lạch cạch...

Ây... không ngờ nấu tô cháo thôi mà khó quá. Thế mà ngày nào cậu cũng phải nấu hết món này tới món kia cho anh ăn, chưa kể trong khoảng thời gian hai người cãi nhau, anh đã chê món cậu nấu thậm tệ.

Lại sau một lúc, tô cháo thịt bằm của anh cũng hoàn thành, anh khẽ bưng lên cho cậu, để tiện đường cậu vệ sinh xong rồi ăn luôn một thể.

"Cạch" một cái, anh vào phòng, nhưng cậu không nằm ngủ mà đã thức giấc từ lúc nào rồi. Anh nhìn cậu rồi lại gần.

-Kookie, em tỉnh rồi!

-... - Cậu không nhìn anh, xoay mặt chỗ khác.

-Chuyện hôm qua anh thực sự có lỗi. Do anh tức giận quá nên mới vậy... À nhưng... bỏ nó qua một bên đi, em giận anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng em ăn cháo đi, cơn sốt vừa qua thì dễ trở lại lắm. Em phải hết hẳn nhé!

-...

-Chuyện chúng ta giận nhau 5 ngày, cũng là lỗi của anh, của anh hết! Anh xin lỗi mà, baby ơi...

-Không cần thương hại tôi...

-Kookie! Không phải như v-

-Anh ôm hay hôn ai cũng được, tôi không có quyền gì để lên tiếng, đúng chứ?

-Em... em nghe!?

-Tôi nghe rất rõ.

-Chỉ là anh tức quá, à, còn say nữa! Ăn nói bậy bạ, em vả miệng anh đi!!

-Đủ rồi... anh không nghe nói khi con người ta say thì là lúc lời nói chân thực nhất à? Sợ tôi tổn thương khi sự thật là anh đã chán ghét tôi? Hừ, tôi sẽ đau lắm đấy, nhưng cũng sẽ sớm quên đi. Hừm... được rồi, tôi cũng không còn lí do gì ở lại dinh thự của Kim Tổng nữa, anh bên người mới vui vẻ. Tôi... đi!

Nói rồi cậu có dấu hiệu đứng dậy, đi tới tủ đồ để soạn vào vali.

Trong khi đó Kim Taehyung đang tiêu hóa lời nói đau lòng mà cậu thốt ra. Thấy tình yêu nhỏ chuẩn bị rời xa mình, anh mới chợt nhận thức mọi chuyện. Vội chạy tới ôm cậu, ôm thật chặt.

-KHÔNG!! KHÔNG KOOKIE! ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH SAY MÀ! ANH KHÔNG NÊN NÓI NHƯ VẬY! LÀ ANH HƯ! EM CHO ANH NGỦ SOFA BAO LÂU CŨNG ĐƯỢC! ANH CHẤP NHẬN! Đừng đi mà, Kookie!!!

Cậu vẫn lạnh lùng:

-Ây da... tôi làm sao dám cho Kim Tổng đây ngủ sofa chứ, tôi có quyền sao...?

-Em là chủ nhân cơ thể anh, trái tim anh. Nó chỉ nghe theo lời em! JungKookie à, anh thương em lắm! Yêu em lắm! Đừng xa anh! Anh chết mất Kookie ơi...

-...

-Chỉ cần em ở lại bên anh thôi, anh chấp nhận hết những yêu cầu mà em đưa ra mà!

-...Anh biết em đau lắm không?

-Anh biết...

-Tại sao anh có thể vui vẻ như vậy. Tại sao...hức!

Kim Taehyung không nói gì hết, ôm cậu chặt thêm chút nữa. Không cần những lời xin lỗi vội vàng, anh có thể cho cậu hiểu được nhịp đập của tim mình, rằng nó giờ cũng đau lắm.

...

Sau một buổi tối năn nỉ vợ ở lại thì anh Kim đã thành công. Tối anh ôm Thỏ ngủ miết thôi, hễ giật mình một cái là quay qua tìm vợ liền, xong lại ôm vào lòng. Ờ hớ~ anh Kim giờ đang sợ mất vợ rồi :">>

1 tuần sau đó

-Kim TaeTae, mau mua trà sữa cho em!

-Vâng vợ!

-Kim TaeTae, mau xoa bóp cho em!

-Rồi rồi anh tới liền đây!

-Kim TaeTae, em lạnh quá đi~~~

-Hửa? Ý em là kêu anh tới ôm sao hửa? *Mặt siêu râm*

-Không! Kêu anh lấy chậu nước cho em ngâm chân thôi, chân em lạnh cóng này! :>

.

.

.

__________

Up đêm phia hía hía :))

🐯❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro