[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

2011.08.12, 10pm

"Nếu sau này em chết đi, anh sẽ một lòng một dạ chung thủy với em. Ở vậy cho đến khi xuống mồ."

-Anh đã từng nói như thế...

.

2011.09.26, 3am

"Nếu sau này em chết đi, anh sẽ thay em sống thật tốt những tháng ngày khổ sở sắp tới."

-Tại sao anh lại nói sẽ sống chứ?? Không phải đi theo em sẽ tốt hơn sao?

.

2011.12.09, 12pm

"Nếu sau này em chết đi, anh vẫn nguyện che chở em. Dù em là người hay thiên thần giữa những vì sao nhỏ bé ấy."

-Xem ra anh không bảo vệ được em rồi...

.

2011.12.30, 4am

"JungKook à, hôm nay sinh nhật anh, nhưng em không cần làm gì hết. Mọi thứ để anh lo, em chỉ cần bên anh thôi, baby."

-Chưa bao giờ anh ghét tháng 12 đến như thế, JungKook à...

...

Em tôi đã đi, đi thật rồi. Thiên sứ vì thấy em đáng yêu quá nên muốn em về với người. Tình yêu của đời tôi đã rời xa tôi mãi mãi. Em đi, giữa đêm lạnh giá của cuối tháng 12. Và, chưa bao giờ tôi ghét ngày sinh của tôi đến như vậy! Nó như một lời từ biệt vội vã, không báo trước với tôi một lời...

Phải rồi, em tôi từng nói em ghét cảm giác lạnh lẽo, em thích mùa hè vui nhộn, sốt sắng, em thích cơn nắng hạ nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc đỏ, thích cảm giác mê mang mỗi lúc gió thiu thiu khiến em buồn ngủ. Em bảo, em ghét mùa đông, rất ghét nó. Lạnh lẽo, cô đơn, nhàm chán...

Em ghét mùa đông quá nên đi ngủ đông phải không em ơi? Khi mùa xuân chớm nở, em sẽ thức giấc. Đúng chứ tình yêu bé nhỏ?

...

Từ lúc JungKook nằm viện điều trị, tôi suốt ngày ở bên em. Em nói em sẽ không qua khỏi đâu, bảo tôi đừng lãng phí thời gian. Ơ kìa cái đồ ngốc! Em bị điên sao? Làm sao tôi có thể bỏ cả thế giới của mình để đổi lấy thời gian được? Thế giới của tôi dập tắt, thì thời gian chả là gì cả.

Thời gian em nằm viện, tôi tập tành viết nhật ký. À, cũng không hẳn là nhật ký, đại loại tôi chỉ ghi bệnh tình của em mà bác sĩ đã nói, rồi hôm nay em đã ăn gì, nói những gì, khóc hay cười, buồn hay vui, hôm đó tôi đã khuyên em những gì.

Tôi hứa với em rất nhiều, đồng nghĩa, thất hứa cũng thật nhiều. Nói tôi là tên khốn cũng được, kẻ bội bạc cũng chả sao. Vì sự thật, tôi là con người như thế mà.

...

Hôm nay, là sinh nhật tôi, cũng là ngày em tôi ra đi tròn năm năm trời. Em ở bên kia thế giới. Có giận tôi không? Có hay khóc không? Em vẫn nhớ những hoài niệm cũ, hay đã quên những kí ức đau buồn? Chàng trai nhỏ bé ấy tốt nhất là quên hết đi, quên cả thời gian đau khổ, quên cả tôi. Vì tôi chả có lí do gì để bắt em cứ mãi nhớ nhung một thằng tồi tệ như tôi cả!

Vì sao?...

Ngay khi em mất, tôi đã nguyện một lòng một dạ ở vậy với em đến khi xuống mồ. Nhưng xem những gì đang diễn ra kìa, tôi đã có vợ, có đứa con trai ba tuổi bụ bẫm, một gia đình ấm áp, một cuộc sống vui vẻ sum vầy. Em ơi! Tôi là đồ khốn!! Em ơi! Sao tôi lại khốn nạn thế này! ...

Tại sao tôi lại có gia đình như thế à? Em mất, tôi đau khổ tột cùng, khóc đến nỗi hai con ngươi đau rát và như muốn nát đi, điểm vàng như bị nghiền nát khiến hình ảnh trước mắt nhập nhòe. Tôi không rõ, không rõ một thứ gì. Rồi một năm sau đó, mẹ tôi bắt tôi phải lấy vợ. Thực ra, là Ji Jie, cô bạn cấp ba mà tôi tương tư ngày ấy. Nhưng chỉ là ngày ấy thôi, lên đại học, tôi mới bắt gặp được tình yêu của đời mình, là em. Còn cô bạn, chỉ là giây phút bồng bột nhất thời.

Tôi tất nhiên không chấp nhận, nhưng đau đớn thay, tôi cùng Ji Jie bị gài bẫy, và vào lần đầu tiên, chúng tôi đã có con với nhau. Tôi cũng không thể là người vô trách nhiệm nên cưới cô ấy về, tình yêu không hạnh phúc này kéo dài đến tận bây giờ. Cũng muốn ly hôn lắm chứ, cũng muốn chết theo em lắm chứ. Nhưng, Ji Jie cô ấy không có lỗi...

...

Khẽ khép lại dòng lưu bút, có lẽ gia đình đang chờ tôi. Ha hả... mọi người thấy tôi là đồ khốn chưa kìa? Giỗ em, tôi không tới thắp được một nén hương, mà ở đây vui vẻ tận hưởng bầu không khí sinh nhật cùng vợ con.

Tôi lau nước mắt. Dường như có tiếng gõ cửa, tôi vội cất quyển sổ xinh xinh lại ngăn kéo. Hắng giọng:

-Vào đi.

-Papa... papa, sao papa lâu quá vậy. Con với mẹ đẹp đã trang trí bánh kem cho papa rồi nha, papa mau xuống!

À, đó là đứa con ba tuổi của tôi đó. Khẽ xoa đầu và bảo nó xuống trước, tôi cũng rửa mặt rồi đi xuống sau, vợ tôi chắc đang mong chờ. Tuy không yêu, nhưng cũng phải cho cô ấy một gia đình đúng nghĩa.

Tình yêu này, tôi lại cất vào tim

Cho đến khi sự nhớ thương bao trùm, tôi sẽ đem ra ôm ấp

Tình yêu nhỏ, ngủ ngoan...

...

"Em lạnh quá, sao anh chưa tới?

À, anh chắc hẳn rất ngoan nhỉ?

Đã biết nghe lời em, đã biết chọn cho mình một gia đình ấm cúng

Em, có thể an tâm mà tan theo khói mây rồi...

Sinh nhật vui vẻ, TaeTae!"

.

.

.

__________

🐯❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro