Chap 2: (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quin: Bé đã tu hành xong và quay về)

....Mỗi khi cậu chạm lưỡi vào, côn gậy ấy cứ giật giật liên hồi mầy lần. Trong thân tâm cậu cứ rạo rực một cách điên cuồng, ngậm hết cả cây trọn vẹn ở trong vòm miệng nhỏ  xinh của mình. Cái miệng háu hở như cảm nhận được sự ấm nóng liền tự động mút lên mút xuống, còn chủ nhân của cây côn thịt đó cứ mãi nằm ngủ mà rên thật mãnh liệt. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve hoa cúc của ông, cái nơi mà cậu chạm vào cứ thoi thóp đóng mở không nguôi, một ngón đã đút vào, chưa kịp làm bước tiếp theo thì ông chợt bừng tỉnh.

Ông nhìn dưới hạ bộ của mình mà sửng sốt, liền đẩy cậu ra, cậu bị một lực đẩy mạnh xuống rồi lại như người mất hồn nhìn lên phía trên giường, cậu liền bắt gặp ngay được ánh mắt thất thần kèm theo sự kinh tởm của người đàn ông trung niên. Ông hầm hầm mặt nhìn về phía cậu, gáy cậu lạnh toát.

"C-Con làm gì ở đây vậy? Mau về phòng mình ngủ đi" - Ông như cố nén giọng lạ - "Thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu".

"Con..." - Cổ họng cậu như nghẹn lại.

"MAU ĐI !!!" - Ông quát lớn.

Cậu gật đầu một cái rồi chạy ra khỏi phòng, chạy thật nhanh lên giường của mình, đầu cậu bắt đầu nghĩ đến nhiều thứ kết cục kinh khủng như ông sẽ kì thị cậu hay thậm chí lơ cậu đi, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy khỏi người thân chủ vô dụng của nó, mắt cậu mờ mờ ảo ảo bởi ngấn nước mắt, cậu khóc nấc lên từng tiếng. Căn phòng vang vọng lại tiếng khóc nấc ấy.

_____Sáng Hôm Sau_____

Cậu lơ mơ tỉnh dậy, mắt nhoi nhói, đưa tay lên sờ thử, vây là bị sưng rồi, cậu chợt nghĩ rồi lại nhớ tới những kí ức tối qua, vô tình bắt gặp ánh mắt kinh tởm của ông dành cho cậu ở trong kí ức đó, lồng ngực cậu đau nhói. Bước vào nhà vệ sinh, cậu thấy bản thân trong gương thật thảm hại. 

Nhưng ít nhất cậu vẫn được nếm được sự quyến rũ trên cây côn thịt của ông, điều đó khiến cậu nở một nụ cười hờ hững. Vỗ tay vào đôi má trắng ngần của mình khiến chúng đỏ lựng lên.

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, khoác lên mình bộ đồng phục của một ngôi trường danh tiếng, SOFA. Cậu mở cửa định đi ra khỏi phòng,.....

"Bố!" - Cậu kinh ngạc.

"..Con dậy rồi sao" - Ông cười - "Thấy lâu quá con chưa xuống nên cứ nghĩ con ngủ quên".

"Bố,..chuyện hôm qua...con....." - Cậu dường như muốn xin lỗi ông nhưng giọng cậu lại ứ nghẹn giống như lần trước.

Ông quay lưng phớt lờ đi và bước xuống lầu, có vẻ cảm nhận được ông đang bắt đầu xây dựng một bức tường thành giữa ông với cậu,cậu cảm thấy hụt hẫng, rồi tự lấy lại tinh thần của mình. Cậu chạy nhanh vượt qua ông, chạy đến chân cầu thang, cậu ngước lên nhìn ông đang đứng sững ở đó. Ông giờ nhìn tựa như một thứ cao vời mà cậu không thể chạm được, thật đẹp, thật hoàn mỹ!

Cậu quay lưng đi, bước ra khỏi nhà. Lên chiếc xe mô-tô mà cậu cất ở trong ga-ra, vặn tay ga, tiếng nổ máy của chiếc xe nghe thật mạnh mẽ nhưng liệu chủ nhân của nó có như vậy. Cậu chạy trên con đường đến trường, vặn mạnh tay ga hết mức có thể, đến nỗi mà từng ngọn gió chạy sượt qua làn da mặt của cậu như đang cắt vào mỗi nớ thịt của cậu.

Tiếng xe dần lịm đi, cậu xuống dắt xe vào trong khu đỗ xe của trường, từng bước uể oải bước lên cầu thang.

''Jungkook" - một giọng nói quen thuộc gọi cậu từ đằng sau.

Cậu khựng lại, quay người nhìn về phía sau nơi mà tiếng kêu ấy phát ra. Mặt cậu bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ cả đôi răng thỏ của mình.

"Jimin-huyng!" - Cậu chạy lại ôm người con trai đó.

Cậu tì mặt lên vai anh, hít lấy hít để mùi hương dễ chịu trên người anh. Ngước mặt lên nhìn khuôn mặt dễ thương của anh, cậu buông người anh ra rồi lại nhéo má anh như một thói quen. Anh lập tức nhéo má cậu lại.

"Thằng nhóc trời đánh này, lúc nào gặp nhau cũng chạy lại ôm anh, ôm đã rồi lại nhéo má anh, không thấy chán à?'' - Anh mắng yêu cậu.

"Không chán, không chán, cứ mỗi lần ôm anh hay nhéo má của anh là bao nhiêu mệt mỏi bay đi mất" - Cậu chu chu cái mỏ của mình ra nói với anh.

Anh chẳng thể hiểu nổi sự dễ thương của cậu đành cười, hai người bỏ tay ra thì liền thấy má của đối phương đo đỏ lên. Trong phút chốc cậu lại bắt đầu thấy buồn, khóe môi như bị cái gì kéo nặng xuống. Anh lo lắng nhìn cậu.

"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy" - Anh nhíu mày lại.

"Em...bà già đó về rồi và........." - Cậu lưỡng lự.

"Bà ta lại bắt nạt em à?" - Anh ta liền hỏi.

"Không, chỉ là...." - Cậu cứ chập chừng mãi, không biết có nên nói với anh về chuyện tối qua.

''Thôi nào, đừng ngại chứ, anh có thể giúp em mà, anh không muốn tự thấy bản thân anh vô dụng đâu" - Anh tuy nói nghiêm túc nhưng vẫn có chút hàm ý muốn cậu cười.

"Bà ta mang về một ông bố dượng" - Cậu nhìn vào khoảng không.

"Vậy là ông ta bắt nạt em à? Anh sẽ đi xử ông ta!" - Anh giận dữ.

"Không, không, ông ấy tốt lắm" - Cậu vội giải thích.

"Rốt cuộc là em gặp chuyện gì?" - Anh cuống lên.

".......Em quên mang tiền" - Cậu nói dối anh.

"Trời ơi, tưởng chuyện gì, anh có tiền, anh sẽ mua bánh cà-rốt và sữa chuối cho em" - Anh thở phào nhẹ  nhõm.

Cậu gật đầu rồi lại cười tiếp với anh, anh cười đáp lại. Tiếng chuông reng vào lớp, hai anh em liền phải tạm chia tay nhau rồi ai nấy đi vào lớp học của mỗi người.

Vậy là không thể nói rồi, cậu nghĩ thầm,............. nhưng lỡ nói ra, anh sẽ kì thị cậu thì làm sao, anh đâu có biết cậu thích đàn ông!! Cậu cảm thấy tội lỗi khi nói dối anh, anh ấy như một người anh trai hoàn hảo, cậu vẫn luôn ước ao anh trở thành anh trai ruột của riêng mình.

#Quin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro