Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thực sự ham muốn không đến nỗi quá nhiều, mà chỉ là muốn có mỗi Taehyung là của riêng mình và Jimin.... (còn tau muốn J-Hope).
--------------------------------------------------------
.
.
.
.
.

Cậu lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, thở dài rồi lại lục hộc bàn của mình, lôi ra được tám, chín lá thư màu hồng kèm theo mấy hình con thỏ dính trên. Đứa bạn ngồi bên nhìn như đoán được từ trước khẽ nói.

''Ông rất được lòng bọn con gái đó! Sao không lựa đại một em đi?!''.

''Không được! Họ sẽ buồn nếu tôi giả vờ yêu họ đấy, tốt nhất là nên từ chối thẳng thừng" - Cậu dứt khoát.

"Hầy, đúng thiệt là.." - Đứa bạn ngồi bên nhìn ngoài cửa sổ rồi than thở - "Tại sao tôi cũng đẹp trai, học giỏi như ông mà chẳng nhận được thư tình của ai vậy ~?".

Cậu cười từ thiện cho thằng bạn ngồi bên một cái rồi lật từng lá thư ra đọc. Lúc đọc, cũng có thấy vài câu quen thuộc, cũng có lúc hơi đỏ mặt một chút nhưng chỉ là một chút thôi, chứ không bằng cách nụ cười của Taehyung đốn hạ tim cậu lúc ở sân bay.

.........................................

"NGHIÊM''.

Tiền hô của đứa lớp trưởng khiến cậu giật thót, tay khua khua nhét mấy lá thư vào lại hộc bàn. Dáng người hiền dịu của người giáo viên ấy bước vào, cậu sửng sốt, Kim Taehyung! Cậu dụi mắt mấy lần như kiểu không dám tin vào mắt mình. Khi nhận thức ra một chút, cậu mới nhận ra rằng cả lớp đã ngồi xuống hết rồi, mà còn mỗi mình cậu đứng như trời trồng. Cậu ngượng ngùng ngồi xuống.

"Được rồi cả lớp, nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay thầy, Kim Taehyung, sẽ đảm nhận chức giáo viên quản nhiệm kiêm giáo viên Sinh Học của cả lớp" - Ông nói rất nghiêm nghị  - ''Ai có câu hỏi gì không? Thầy giải đáp hết cho".

Lúc này, những cánh tay hiếu kì lác đác giơ lên, đa phần là của đám con gái.

"Mời em" - Ông chỉ đại vào một đứa con gái.

"V-Vâng thưa thầy, thầy có bạn gái chưa ạ?" - Bạn gái ấy mặt hơi đỏ.

"Thầy có vợ rồi em ạ" - Ông trả lời không một chút bối rối.

Cả lớp bỗng dưng tỏ ra thất vọng, đa phần vẫn là đám con gái. Gì chứ?! Ông ấy đã hai  mấy, ba mấy rồi đấy mà còn muốn có một tình yêu lãng mạn với ông à, làm ơn làm phước đừng biến ông trở thành "trâu già gặm cỏ non".

"Thưa thầy, nếu đã có vợ rồi thì thấy đã có con chưa ạ?" - Một đứa con gái khác tiếp tục hỏi.

"Chuyện này......" - Ông chợt ngập ngừng.

Ông đảo mắt quanh lớp học như đang tìm kiếm thứ gì hay ai đó, bỗng ánh mắt ông dừng ngay tại chỗ cậu. Câu toát hết cả mồ hôi lạnh sau gáy, gượng cười với ông rồi lại vội quay đầu đi.

"Tụi thầy chưa có con ruột nhưng cô ấy đã có một đứa con riêng" - Ông chậm rãi nói nhằm để cậu nghe thấy thật rõ ràng từng chữ - "Hôm qua, thấy với nó đã xảy ra một chút chuyện không hay, đáng lẽ thầy nên.......".

Nghe đến đây, cậu gần như bị đúng trúng nỗi đau, mặt cậu bỗng tái đi. Liền đứng phắt dậy.

"Thưa thầy, chúng ta không có nhiều thời gian nói chuyện tán gẫu đâu ạ" - Cậu lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ - "Mau bắt đầu học đi ạ"

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên cậu. Ông cũng đang nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu đậm ấy của cậu chợt hiện lên ý nguyện cầu ông đừng nói gì thêm về chuyện đó nữa.  Ông cười trừ.

"Xin lỗi các em, thầy lỡ lời nói nhiều quá" - Ông cười tít mắt.

Nụ cười ấy của ông thật đẹp nhưng cũng thật quá xa xỉ đối với cậu. Cậu khẽ cắn môi dưới của mình, lòng cậu đau lắm thế nên nó đang van xin ông đấy, đừng cười nữa!

Tiết học thì bắt đầu, cậu thì chẳng quan tâm mà chỉ ngủ gật đi. Mặc dù giáo viên thấy nhưng thôi, miễn cho cậu hôm nay.

"Mới nãy mới bảo người ta bắt đầu học đi, giờ lại lăn ra ngủ" - Thằng bạn bên cạnh thì thào.


"Yugeom-ah, tui bảo bắt đầu học chứ có bảo muốn học đâu" - Cậu bĩu môi.

"Thiệt là muốn ba chấm với ông" - Yugeom nằm dài ra bàn.

Hai tiết học trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi.

Cậu uể oải ngáp ngắn, ngáp dài. Cầm mấy lá thư tình hồi sáng rồi ra khỏi lớp học. Cậu đến từng lớp của chủ nhân lá thư để trả lại rồi kèm theo những lời xin lỗi và vẫn không thể thiếu đi nụ cười thỏ con cảm ơn của bản thân.

Xong người cuối cùng, đang định quay về lớp thì cậu chợt thấy Jimin. Cậu chạy lại, vồ nhảy lên ôm anh mà không quên bẹo đôi má ''mochi'' của anh.

Anh giật mình vì suýt nữa là bị mất đà mà té.

"YAHH!!!'' - Anh la lên - "Jungkook, em bước xuống cho anh".

Cậu hụt hẫng bước xuống, tay khẽ nắm áo anh giật giật.

"Giận!" - Cậu quay người bước đi.

Anh nhíu mày khó hiểu, đáng lẽ phải là anh giận cậu chứ.

"Jungkook-ah....Jungkook..." - anh vừa đi theo vừa gọi tên cậu.

Cậu phớt lờ, tốc độ đi mỗi lúc càng tăng. Anh ngiến răng, chạy đến. Nắm cổ tay cậu, dồn vào tường, tay còn lại đặt lên tường ngầm chặn đường đi của cậu. Và đây là tư thế "kabe-don" trong truyền thuyết:

( hình ảnh chỉ mang tinh chất minh họa).

"Jungkook  này, nghe anh nói" - Anh dãn cơ mặt, dịu dàng nhìn cậu.

"Hứ!" - Cậu không thèm nhìn mặt anh.

Anh thở dài, thả tay cậu ra, lôi trong túi mình một hộp sữa chuối rồi đưa lên trước mặt cậu.

"Cho em".

"Thiệt hả ?" - Cậu hớn hở quên hết việc giận anh.

"Ừm" - Anh cười.

Thoát khỏi cái tư thế "kabe-don", anh khẽ chọt má cậu. Thật mềm mại, thật muốn cắn một cái!

#Quin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro