Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh chóng uống hết hộp sữa chuối mà Jimin đưa, tiện tay ném hộp sữa chuối rỗng vào thùng rác gần đấy. Đưa đôi mắt hiếu kì nhìn anh, còn anh thì nhìn cậu với ánh mắt như muốn nhốt thằng nhóc trước mắt mình vào một cái chuồng thỏ nào đó.

''Jimin-ssi,...''.

"Em đừng gọi tên anh như vậy mà, với lại thêm cả kính ngữ nữa!'' - Anh lại nhéo má cậu.

''Anh đi giày độn à?! Hay sao mà hôm nay em thấy anh cao hơn bình thường~ ''.

"Yahh, im đê cái thằng nhóc này!''.

Anh vòng một tay qua cổ cậu rồi ra sức siết chặt lại, Jungkook thì cứ cười cười chứ không ra sức phản kháng, có lẽ cậu đã quen với hậu quả này khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm này của anh, chiều cao!

''Hai đứa này! Cẩn thận, kẻo bị thương''.

Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy chợt vang lên. Cậu liền vứt đi nụ cười của mình sang một bên, đưa mắt khẽ nhìn người ấy, Kim Taehyung. Anh buông cổ cậu ra nhìn.

''V-Vâng ạ!'' - Jimin cúi đầu chào thầy.

Cậu không cúi đầu cũng chả chào thầy, chỉ nhìn ông lặng lẽ bước đi.

''Sao em không chào thầy, cái thằng này'' - Anh trách.

''Bố dượng của em!''.

''Bố dượng em?'' - Anh trầm ngầm - ''Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là em không cần chào ông ấy''.

Cậu không nói gì, chỉ biết lặng như hến.

REENG REENG.

Tiếng chuông trường lại một lần nữa vang lên. Cả hai lại phải về lớp của mình.

___________________________

Buổi học ở trường kết thúc nhanh chóng, tất cả mọi người đều đã ra về. Chỉ còn mỗi cậu và ông ở lại trong lớp, cậu nhận ra được điều đó và bắt đầu mệt nhoài bước ra khỏi lớp.

''Jungkook-ah!''.

''Vâng?'' - Cậu ngoái đầu lại nhìn.

Dưới ánh chiều tà của bầu trời thật ảm đạm. Taehyung nhìn cậu thật lâu, đôi lông mày có đôi chút nhíu lại.

"Nếu không có chuyện gì thì em về đây!''.

''À này! Bố có chuyện muốn nói" - Ông như chợt tỉnh lại khỏi giấc mộng.

"Đây là trường học, chứ không phải nhà. Xin thầy xưng hô cho đúng!'' - Thật lạnh lùng làm sao!

''Thầy..Thầy...chuyện tối qua!'' - Ông ngập ngừng.

"Thôi được rồi, thầy im đi! Là lỗi của em. Xin lỗi vì hành động thất lễ đó của em'' - Cậu quanh đầu đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói.

Cậu bước đi khỏi lớp học ấy, nơi mà ông, Kim Taehyung, đang đứng đực ra. Một chốc sau có một người đi vào.

Lúc này, ông đang dọn đồ chuẩn bị đi về.

"Thưa thầy!''.

Ông giật mình quay người lại.

"Jungkook hả em?!'' - Tưởng Jungkook quay lại, ông đoán bừa.

"Không ạ, em là Park Jimin" - Anh mỉm cười.

Ông ''à'' một tiếng, nhìn đứa học sinh đứng trước mặt mình. 'Thằng bé này nhìn quen quá', ông thầm nghĩ.

"Em có phải học sinh lớp thầy?".

"Dạ không, em học khóa trên'' - Cậu vẫn cứ mỉm cười khi nói.

''Vậy sao?'' - Ông ngạc nhiên - ''Tại thầy mới vô trường nên không biết gì, xin lỗi em''.

Cậu ngước mắt lên khoảng không rồi nói vu vơ.

"Thầy mà gây tổn hại gì đến em ấy, em sẽ không bỏ qua đâu" - Anh liếc ông.

''Hả?! Ý em là sao?'' - Ông phân vân.

Anh quay đầu bước đi, từng động tác ấy hệt như Jungkook.

Ông ngơ ngác nhìn.

''Gì chứ? Jungkook, con rốt cuộc muốn gì đây. Nhờ vả một anh khóa trên uy hiếp bố dượng ư''.

_________________________

Cậu đứng dưới cổng trường, lâu lâu lại đổi một kiểu đứng. Mắt cậu hướng vào trong trường, thấy thân ảnh của ai đó, cậu mừng rỡ.

''Jimin-huyng''.

"Cuối cùng cũng biết dùng kính ngữ!''.

"Hứ, bé đây ngoan hiền. Lúc nào mà chả dùng kính ngữ chứ'' - Cậu làm nũng.

''Chuyện gì đây? Định muốn xin xỏ anh sao?''.

"Chỉ có anh mới hiểu Kookie''.

''Nói đi''.

''Cừu xiên nướng thẳng tiến ~''.

Cậu kéo anh lên xe mô-tô của mình, rối vặn tay ga chạy. Anh chưa chuẩn bị định thần lại thì đã bị cậu vặn ga phóng đi trên đường, người run lên. Ôm chặt lấy cậu.

Vài phút sau, chiếc xe mô-tô ấy dừng lại trước một quán cừu xiên nướng ngoài đường. Anh lao đảo bước xuống xe, cậu cũng nhanh chóng bước xuống. Mặt rạng rỡ, cậu gọi lớn.

"Yunki-huyng!!!".

"Đứa nào gọi tên ông?'' - Giọng nói băng lãnh đáp lại tiếng gọi của cậu.

"Là em, Jungkook đây''.

"Thì ra là mày".

Người cậu gọi dần bước đến trước mặt cậu. Mùi hương bạc hà thoang thoảng bay đến với dáng người thanh manh ấy thật ghen tị.

"Thằng kia, mau quay về trường mẫu giáo của mày học lại bảng chữ cái đi!'' - Người ấy nhăn mặt nói cậu - "Tên anh mày là 'Yoongi'!''.

"Cho em thịt cừu xiên nướng" - Cậu kéo tay Jimin ngồi vào bàn.

"Không cho mày ăn, cút!'' - Yoongi quăng vô mặt cậu một câu rồi quay sang cười với Jimin - "Jimin-ah, em muốn ăn bao nhiêu xiên nướng?''.

"D-Dạ, cho em 5 xiên ạ" - Jimin cười dáp lại Yoongi.

"Ể ~~, không công bằng em cũng muốn ăn nữa" - Cậu nhõng nhẽo.

"Jimin nè, mốt tới quán anh nhớ nhốt con thỏ bếu ấy ở nhà nghen" - Yoongi liếc mắt sang cậu trai đang nằm buồn bực trên bàn.

Yoongi bước vào trong quán một chút rồi mang ra hai dĩa thịt cừu xiên nướng nóng hổi, nhìn thôi cũng thật ngon mắt.


Yoongi đặt trước mặt Jimin một dĩa, dĩa còn lại thì đặt trước mặt Jungkook. Cậu nhìn dĩa thịt rồi lại nhìn Yoongi, cười thật tươi. Cầm một xiên, vừa thổi vừa ăn.

"Cừu xiên nướng của Yoongi-huyng là ngon nhất".

"Anh mày đây tự biết rõ, không cần nói".

---------------------------------------------------------------------------------

HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG (/Ơ v Ơ)/.

#Quin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro