Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Yoongi-hyung, cho em thêm 10 cây xiên nữa nghen'' - Jungkook lay lay tay Yoongi.

Bây giờ hầu như tất cả khách đã đi, chỉ còn mỗi Jungkook và Jimin ở lại tám chuyện với Yoongi.

''Hết rồi''.

''Em đây đéo dễ bị lừa nha, mau mang ra ngoài cho em đi''.

''KHÔNG'' - Yoongi quát lớn.

Cậu nhìn Yoongi đang trừng mắt vào cậu, thiệt tình, cậu đây chỉ mới nói có một chút mà đã giận cau rồi sao?! Lập tức đứng phắt dậy, từng bước cậu tiến vào trong quán. Kế bên chỗ nướng còn xót lại vài cây xiên nướng.

"Chỗ thịt xiên này là như thế nào, em sẽ trả tiền mà. Anh đừng lo là em quỵt, nếu em không có tiền thì đã có Jimin-hyung trả tiền''.

''......'' - Anh nhìn cậu mà hàng lông mày cứ nhíu sát lại với nhau.

''Chỗ đó là cho hắn?!'' - Jimin lên tiếng nhưng giọng nói thì thật sự khiến áp lực cho người nghe thấy.

Yoongi quay ánh nhìn của mình sang Jimin. Jimin thở dài.

"Em biết anh là một phần của LGBT, anh và hắn ta yêu nhau thật lòng . Nhưng anh đừng quên rằng hắn là con trai của xã hội đen và hắn là...''.

''Anh biết chứ, người đó là con trai của phe địch của bố anh'' - Anh giản cơ mặt rồi cười nhạt.

''Điều đó đồng thời cũng dẫn đến việc cả hai sẽ chết''.

''Cũng tốt, anh với cậu ấy chết chung''.

''Anh!!'' - Jimin day một bên thái dương - ''Aish, thật là..''.

Bỗng có ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng vào quán ăn của Yoongi rồi vụt tắt, bên trong xe liền có một người con trai bước xuống. Mặt mày của Yoongi chợt lắng đọng một chút, nhưng ngay lập tức xuất hiện một khuôn mặt hớn hở.

''Yoongi-ah, em tới rồi nè''.

"Về thôi Jungkook''.

Jimin đứng dậy và dúi vào tay Yoongi một số tiền đủ để trả cho chỗ cừu xiên nướng vừa ăn. Jungkook lăn tăn chạy theo rồi không quên chào tạm biệt Yoongi.

_______________________

Về đến nhà của Jimin, anh nhìn cậu thật dịu dàng rồi vò vò mái tóc nâu của cậu.

"Jungkook, em đừng là một phần của LGBT. Anh nói vậy không có nghĩa là anh kì thị đâu mà chỉ là muốn tốt cho em thôi''.

"V-Vâng''.

Nghe anh nói mà lòng cậu cứ nhói đau. Chỉ vì một lí do, rằng cậu đã là một phần của LGBT từ lâu rồi.

_________________________

Tại quán của Yoongi. Hai con người vừa cười vừa nói, thật là một bức tranh đẹp mà.

''Yoongi-ah, hai cậu bé ấy là ai vậy''.

''Ai?''.

"Hai người mà rời đi lúc em đến ấy''.

''À, người quen của anh, Jimin và Jungkook'' - Anh đăm chiêu nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai của người ngồi kế bên.

''Hừm, hàng cũng ngon phết.....''.

''Yah, Hoseok điên này, ý cậu là sao?!''.

''...nhưng chắc không bì được với hàng của anh Yoongi đâu ha''.

Nói xong, Hoseok hôn nhẹ lên cái má đang dần chuyển đỏ của Yoongi.

''Cậu thiệt là.... đáng bị đánh mà''.

''Ý anh muốn nói là em đáng được thưởng bằng bông cúc của anh đúng không?'' - Hoseok nở một nụ cười.

Cậu vừa dứt lời, Yoongi đã đỏ hết cả mặt. Có lẽ, anh đang nhớ lại những cuộc ái ân đầy mãnh liệt giữa hai người.

Đột nhiên Hoseok vươn bàn tay của mình luồn qua mái tóc của Yoongi, kéo mặt anh lại sát gần. Khoảng cách lúc này của cả hai như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hành động bây giờ chỉ có thể là ý muốn hôn.

Yoongi nhìn vào khuôn mặt của Hoseok, đôi mắt khép hờ làm nổi bật hàng lông mi quyến rũ. Rụt rè di ánh nhìn xuống đôi môi áng hồng đang he hé, a, thật khó cưỡng mà! Anh nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu, hôn thật sâu. Từng cơn tê liệt chạy qua kích thích các tế bào não.

Lưỡi anh cứ ráo riết liếm từng mật ngọt trong vòm miệng của cậu, hơi thở gấp gáp. Hương dầu gội của cậu ập đến khiến cho anh càng thêm hứng tình, cứ như muốn biến nơi đây là cái giường để hai người ân ái mỗi giờ.

Nếu Yoongi đang say đắm nụ hôn thì cậu cũng nên làm gì đó chứ. Thế nên tay cậu bắt đầu "du lịch" khắp nơi trên cơ thể của anh, nơi nào đi qua cũng phải bóp nắn cho thật đã cái tay của bản thân. Hai con người này thật sự tự tin khi thể hiện tình cảm trước đám đông nha!

Yoongi chợt luyến tiết rời khỏi đôi môi đang đo đỏ của cậu, sợi chỉ bạc nối giữa miệng hai người vừa đứt thì mọi hoạt đông của đôi tay Hoseok cũng dừng hẳn.

Nhìn khuôn mặt cả hai nổi lên từng tầng mây hồng thật làm điêu đốn trái tim đó a!

''Hoseok....không đúng chỗ!''.

''Hử?!'' - Cậu ngạc nhiên hỏi - ''Không đúng chỗ nào?''.

"Giường''.

Cậu phì cười trước điều mà Yoongi nói. Thật đáng yêu hết phần người ta mà.

''Làm ở đây luôn cũng được mà'' - Cậu bóp nhẹ bờ mông của Yoongi.

''Nhưng....đông người nhìn lắm".

"Ngại?".

Anh nhìn cậu một lúc rồi mới gật gật cái đầu của mình.

"Hồi nãy hôn mà anh có ngại đâu!''.

"Có mà''

"Vậy mau đứng dậy đi dọn quán'' - Cậu đứng lên duỗi đôi chân.

"Làm chi?''.

"Giường''.

Anh đỏ mặt nhìn cậu người yêu của mình.

Ở một góc tối đâu đó gần quán ăn của Yoongi có dáng đứng của một người đàn ông vận một bộ vest đen. Tay cầm điện thoại.

<Thưa ông chủ, Min thiếu gia đang ở cùng với thằng oắt con bên bang phái của Jung gia>.

<THẰNG NHÓC NÀY DÁM COI THƯỜNG LỜI NÓI CỦA CHA NÓ À!!> .

Tiếng chửi mắng bên kia đầu dây thật uy nghiêm đến hãi hùng. Người nghe máy này đây cũng đã sợ đến nỗi mà như đang có ai đang đưa nòng súng vào họng mình.

#Quin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro