Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm tĩnh mịch, dáng hình của một cậu trai ngồi trên chiếc xe mô tô bên con sông Hàn đang tạo nên một khoảng không u buồn. Jeon Jungkook à, cậu là đang khiến người khác có cảm giác cô đơn giống mình sao  ?....

Bất chợt, tiếng điện thoại vang lên giữa bầu trời đêm, cậu giật mình nhìn vào số điện thoại lạ hiện trên màn hình.

<Alo, ai đó ?>.

<Jungkook-ah, con đang ở đâu vậy ?>.

Cậu câm nín khi nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc qua điện thoại, tay bất giác siết chặt lại. Là ông, Taehyung.

<Con đang ở ngoài>.

<Ta biết, nhưng cụ thể là ở đâu ?>  - Mặc dù câu nói có hơi dò hỏi nhưng vẫn có dư âm dịu dàng.

<Bên sông Hàn ạ>.

Cậu ngửa cổ, hướng đôi mắt lên bầu trời rồi thở ra một hơi dài. Hơi thở mờ trắng ấy bay lên hòa tan vào khung cảnh đêm ảo diệu.

<Vậy sao ?> - Ông ngừng lại - <Coi chừng cảm, thời tiết vào ban đêm thường rất lạnh đấy !>.

'Coi chừng cảm lạnh', bất ngờ thật đấy! Ông là đang lo lắng cho cậu sao ?.....Môi cậu vẽ lên một nụ cười. Nhưng cậu lại nhớ lại những gì mình làm với ông ngay đêm của ngày đầu tiên gặp ông, thật sự rất kinh tởm! Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại một cách thất thường.

Im lặng một hồi lâu, con người bên kia điện thoại lên giọng.

<Jungkook à, con còn nghe máy không đấy ?> .

<V-Vâng, con...hức....con..> - Tự dưng hai đôi đồng tử của cậu bị lu mờ bởi nước mắt.

 <Này, Kook à, sao thế con ?>.

'Kook' ?! Ông gọi tên cậu như thế sao.

<Không-g ạ, hức....hôm nay con..hức.......về trễ>.

Cậu vội vàng tắt máy, đôi bàn tay che đi khuôn mặt đang ngấn nước, bắt đầu gào lên đầy đau thương. Tiếng gào thét ấy như đang cào xé cả khung trời, nước mắt vẫn cứ thong thả rơi xuống với không một chút lí do nào cả.

_____________________

Cậu khóc mãi, khóc mãi. Bản thân cậu cũng không biết cậu đã khóc được bao lâu. Cho đến khi có người gọi tên cậu thật lớn từ sau.

"Kookie à !".

Cậu quay đầu lại. Thất thần nhìn thân ảnh đang chạy tới chỗ cậu.

"Jimin-hyung !''.

Cậu chạy tới, nhào vào vòng tay đang dang rộng về phía mình. Cậu bám chặt vào áo sơ-mi của anh làm cho chúng nhăn nhúm lại, vùi khuôn mặt ướt nhem vào. Con người ấy không quan tâm, vẫn cứ ôm chặt lấy cậu. Khuôn mặt anh nhăn lại.

"Kookie ngoan của anh đừng khóc nữa" - Anh vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu.

"Hức....Jimin-hyung..hức....." - Cậu cố gắng nén lại những giọt nước mắt.

''Anh đây, anh đây" - Anh xót lắm - ''Mau nói, ai ăn hiếp em".

Cậu chỉ đưa đôi mắt đỏ hoe đang sắp sưng như nắp chai của mình lên nhìn anh mà không nói gì.

"Kook à !".

Một giọng nói khác vọng lại giữa bầu không khí lạnh lẽo nhưng vẫn không giảm đi phần ấm áp của nó. Cậu quay hướng nhìn theo phản xạ, là Kim Taehyung!

"Bố !" - Cậu thốt lên,

Người đàn ông ấy chỉ mặc mỗi bồ đồ ngủ cùng với cái áo khoác hớt ha hớt hải chạy lại. Nhưng không biết sao mà cái tính vụng về của ông lại xuất hiện lúc này khiến ông bị trượt té. Cậu ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của Jimin chạy tới chỗ Taehyung.

Cậu đỡ ông dậy, ông liền loạng choạng bám vào người cậu đứng lên. Lúc ông ngước nhìn lên, ánh mắt hai người đã vô tình chạm nhau. Cậu bất giác sững người rồi buông tay khỏi người ông.

"Kook à, con sao lại khóc đến nỗi mà sưng hết cả mắt lên vậy ?''.

"....." - Cậu thật sự không biết bây giờ nên nói gì.

"Thôi, con không cần nói cũng được. Ta mau về nhà nào !''.

Ông chủ động nắm lấy cổ tay của cậu định kéo đi nhưng cậu khựng lại. Cậu quay đầu lại nhìn chỗ Jimin đang đứng.

"Jimin......".

"Hử ?!" - Anh nhìn cậu rồi vờ như chợt nhận ra điều gì đó - "À, em về trước đi. Anh về sau."

"Vâng" - Cậu quay sang phía Taehyung - "Bố, về bằng xe của con".

"Ukm".

Ông buông tay cậu ra rồi đi theo Jungkook. Lúc đi ngang qua Jimin, ông khẽ nói.

"Tôi không cần biết cậu và Jungkook có quan hệ gì nhưng những gì cậu nói lúc buổi chiều chắc không phải là do cậu được Kook yêu cầu đe dọa tôi ?''.

Lúc ấy ông đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ nhưng tất cả chỉ đi theo một kết quả là Jungkook không thể nào mà đi nhờ đàn anh lớp trên đi đe dọa ông, dù sao thì cậu cũng đã xin lỗi.

''Đương nhiên !" - Anh cười trừ - "Là tôi đã tự đe dọa ông''.

Nghe anh trả lời xong, ông liền thở một hơi dài nhẹ nhõm bước đi.

_____________________

Ông ngồi sau Jungkook, hai tay không dám đụng vào người cậu nên chỉ nắm phần đuôi xe. Cậu thì chạy với mức độ vừa phải cho ông nhưng mà ông vẫn run bần bật đến nỗi mà thế giới của cậu cũng rung chuyển theo.

"Bố sợ đi xe mô tô ?''.

"K-Không hẳn".

Giọng ông tuy bình thản nhưng vẫn có phần hơi run còn đôi mắt ông cứ mãi lãng tránh ánh mắt dò xét của cậu qua tấm gương chiếu hậu.

''Jungkook à, bố gọi con là 'Kook' được không ?!".

"Chẳng phải bố đã gọi sẵn tên con như vậy rồi sao ?!'' - Cậu phì cười trước câu hỏi ngốc nghếch của ông.

"Vậy sao ?!" - Ông bối rối - ''Bố xin lỗi".

"Không sao, không sao, bố cứ gọi là 'Kook' đi".

_____________________

Về đến nhà, hai người vừa mới bước thì đã thấy mẹ của cậu ngồi trên ghế sofa. Mặt người phụ nữ ấy nhăn lại tỏ vẻ tức giận quay sang nhìn hai cái con người đang đứng trước cửa.

"Taehyung, sao giờ này anh mới về".

"Nayeon à, anh xin lỗi".

Ông đỡ cậu đi vào và hành động này cũng đã được Nayeon thu hết vào trong cả tầm mắt, thật sự đã khiến cho ả ta cảm thấy ghét cậu thêm !

#Quin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro