Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon, anh xin lỗi".

Ông dìu cậu vào trong nhà, cậu liền tiếp nhận sự ân cần của ông. Nayeon thì cứ nhìn cậu ghen ghét rồi dồn nén tất cả xuống.

"Hừ, lần này là em tha chứ lần sau là phạt đấy" - Nayeon chuyển hướng sang cậu - "Còn Jungkook, con đi đâu mà để bố kiếm con lâu vậy ?".

"Bên sông Hàn ạ".

Cậu quay đầu để lơ đi ánh mắt của Nayeon rồi khẽ kéo kéo áo của ông.

"Bố ơi".

"Sao vậy con ?" - Ông vuốt nhẹ cằm của cậu.

Thật sự không thể tin nổi mà, hành động ấy của ông là đang cưng nựng cậu ư ? Kook à, cậu đang dần được sủng ái đó a.

"Không có gì ạ !" - Cậu đỏ mặt cười cười.

"Thằng nhóc này !" - Taehyung lại vuốt cằm của cậu.

Nayeon mặt hầm hầm nhìn mấy cảnh xuân đang xảy ra trước mắt, bèn không nhịn nổi liền hét lên.

"JUNGKOOK !!".

Hai người giật mình nhìn ả ta đang tức giận đến đỏ hết cả mặt, cậu cười nhếch mép. Liền lợi dụng khoảng khắc này mà ôm lấy ông vờ thút thít.

"Híc...Bố ơi..mẹ...''.

"Thôi nào " - Ông ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào tấm lưng - "Nayeon, thằng bé vừa mới khóc xong đó. Thế nên, em đừng có làm nó khóc thêm nữa".

Sự dịu dàng đột ngột này của ông dành cho cậu thật sự rất bất thường, điều đó khiến cậu có chút sửng sốt.

Ông đỡ cậu lên lầu, mặc cho cô ta đang sửng sốt ngồi trên ghế.  Từng bước chân đi lên của cậu như những nốt nhạc hạnh phúc được tạo bởi ông. Cứ mãi bước như thế khiến cậu không hề nhận ra rằng cậu đã ngồi trên giường của mình từ lúc nào không hay.

"Kook à, những việc tối hôm ấy.....bố đã nghĩ.. chỉ là một phản ứng trong  sinh lý của con thôi.......cho nên...con đừng có gượng  gạo khi nói chuyện với bố, được không con ?" - Ông xoa xoa đôi bàn tay của cậu.

"Vâng" - Cậu gật gật mái đầu sau một hồi im lặng.

"Tối nay, bố ngủ với con".

"Ể ?!" - Cậu đỏ mặt nhìn ông.

"Không được ?" - Ông nhìn cậu.

"Nhưng việc này có hơi......Dạ, được ạ" - Với ánh mắt cún con van nài của ông đang nhìn cậu thật khó cưỡng đó a.

Tối ấy, hai người ngủ chung. Cậu cứ phải nằm khép nép gần như sát rìa giường, nằm chung với người thương ai mà chả thích, chẳng qua chỉ là sợ đụng chạm nhẹ nhau một cái là coi như cuộc đời cậu mãi mãi không thấy ánh sáng của Đảng. Thật sự rất là sợ đó a~

Gần nửa đêm, cậu bị một lực đẩy bên má. Cậu phụng phịu cắn lấy.

"A".

Cậu choàng tỉnh bỏ thứ mình đang cắn, hốt hoảng nhìn. Là ông, thiệt cái tình hà, làm cậu đây cứ tưởng. 

"Sao vậy bố ?" - Cậu gượng mình ngồi dậy.

"Bố quên hỏi con cái này".

"Có gì sáng mai nói cũng được mà".

"Việc này quan trọng lắm" - Ông bắt đầu quýnh qíu lên.

"Vậy bố nói đi" - Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn ông.

"Con ăn gì chưa ?".

"Dạ rồi, con ăn với bạn rồi".

"Vậy sao....." - Giọng ông nghe có vẻ khá buồn.

"Hết rồi, con ngủ á".

"Đừng mà" - Ông la lên kèm theo là một tiếng bụng réo ngân dài.

Không gian chợt bao trùm một cảm giác ngượng ngùng, mọi tiếng động như tắt lịm, tất cả nhường chỗ cho tiếng tim đập và không thể thiếu tiếng bụng réo của Taehyung.

"Bố đói ?".

Ông gật gật đầu ngượng ngùng.

"Vậy bố đi xuống dưới nhà ăn đi".

"Đi với bố nha" - Ông lay lay cậu. Hệt như một đứa nhóc !

Cậu đành bó tay đi xuống nhà với ông. Ông thì lon ton nấu tạm bát mì rồi bưng ra bàn. Cậu ngồi đối diện khẽ nhìn ông, môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

"Bố thực sự dễ dàng tha thứ cho con như thế sao ?".

Ông sặc ngay sau khi cậu hỏi, liền vội vàng nhận lấy cốc nước từ cậu. Tu hết nước.

"Bố không cần trả lời cũng được" - Cậu ngừng lại một lát - ''Nhưng bố đột ngột dịu dàng với con như vậy khiến cho con có chút chưa quen".

__________________________

5 tiếng trước.....

"Kook à, con dừng xe một lát".

"Đúng lúc xe con sắp hết xăng".

Cậu tấp vào một trạm xăng gần đấy, Taehyung vội xuống xe và đi cách xa trạm xăng. Tay ông lật đật gọi điện cho ai đó, hồi lâu mới có tiếng trả lời.

<Alo, thư kí Kim> - Giọng nói này thật sự rất đáng sợ đó a~.

<Ông chủ, về việc lợi dụng cái cậu Jeon Jungkook ?>.

<Tốt nhất là đối xử tốt với thằng bé. Cậu biết rõ thằng bé đó thích cậu mà, rồi cố gắng moi thông tin từ bang phái của Kim Namjoon từ nó.Bước tiếp theo, cậu biết chứ ?> - Giọng nói ấy dừng rồi lại lên tiếng.

<Con trai ta, Min Yoongi, thật ngu muội. Nó dám đi yêu thằng oắt con Hoseok>.

Thanh điệu giận dữ ấy chợt pha lẫn thêm tiếng ly vỡ. Bên kia tắt máy, Taehyung thở dài nặng nề. Ông quay lại trạm xăng. Thấy cậu ngồi trên mô-tô, ông cố nặn ra một nụ cười rồi đến bên chỗ cậu.

"Kook à, ta về thôi".

"Bố mới đi đâu vậy ?".

"Có điện thoại ấy mà".

____________________________

"Bố ơi ?".

Taehyung chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ông nhìn cậu cười ngọt ngào.

"Vì con là một đứa trẻ ngoan".

Cậu bỡ ngỡ nhìn ông rồi phụt cười.

"B-Bố nói gì sai à ?!" - Ông luống cuống.

"Ha..ha...bố khen con ?" - Cậu ôm bụng cố nén lại tiếng cười - ''Ha ha, nghe cứ như bố đang cố cưỡng ép bản thân khen con vậy".

Ông không nói gì nên chỉ biết gãi gãi đầu cười gượng gạo lên.

"Cảm ơn bố về "lời khen" !" - Cậu cười dịu dàng, nụ cười như chỉ dành riêng cho mỗi một ông.

Ông bỗng đỏ bừng mặt, cúi mặt nhìn bát mỳ rồi cắm đầu cắm cổ ăn

--------------------------------------------------------

HAPPY BIRTHDAY JUNG HOSEOK - J-HOPE ( ^ q ^ ).

HAPPY BIRTHDAY MY FLOWER.

#Quin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro