Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm thứ năm hay thứ sáu gì đó, tự nhiên bị Bành Thị Rum @army-khanh thả thính trong lớp. Nghĩ lại thôi đã nổi hết cả da gà, tự hỏi mẻ có bị bệnh gì không ???

_____________________________________

Trong một căn phòng duy nhất chỉ có một màu đen âm u, người đàn ông vận đồ vest ngồi nhìn ánh lửa của ngọn nến nhảy nhót. Mắt ông đăm chiêu ngắm nhìn thật lâu, cho đến khi mỏi nhừ, ông nhắm mắt thật chặt rồi thở dài thườn thượt.

Đứng cạnh ông là một cậu trai chừng hai mấy tuổi, khuôn mặt cậu ấy nhìn như một bức tượng, không một chút sắc tố.

"Hobie, ta biết con đã lớn và đến tuổi yêu.....nhưng tại sao người mà con yêu lại là Yoongi ?" - Giọng nói của ông càng lúc càng buồn bực - "Con không biết rằng anh ta là con trai của Kim Seok Jin à ?!".

"Con biết !" - 'Can đảm lên !', đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ tới bây giờ.

"Nếu biết thì tại sao lại yêu ?! Ta đã nhắc nhở con quá nhiều rồi đó !!".

Kim Nam Joon  đứng phắt dậy khiến cho chiếc ghế ông ngồi bị ngã ra sau, hai tay ông giận dữ nắm lấy cổ áo cậu, nhàu nát, vì dùng lực nhiều nên tấm lưng của cậu đập vào tường. Hai đôi mắt ông hằn lên những tia đỏ, thêm với ánh lửa mập mờ và giờ thì ông chẳng khác gì một con quỷ đang thèm khát một cơn mưa máu.

Tâm trí Hoseok chợt lung lay rồi ngay lập tức đanh thép trở lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nhếch lên một nụ cười.

"Đừng vì một chút hiểu lầm trong quá khứ của ba và Kim Seok Jin mà khiến con phải chia tay với Yoongi. Đừng hòng !".

Cậu gạt đôi tay của ông, đôi chân cậu nhanh bước ra khỏi phòng. Cách xa vài mét, cậu còn nghe tiếng ông chửi bới tục tĩu như gào thét với tiếng đồ vật bị đập vỡ không ngớt.

Hàng lông mày cậu co lại tỏ vẻ áy náy.

"Con xin lỗi !".

________________________________

"Jimin à, em phải đi chơi với noona thường xuyên chứ. Chị cô đơn lắm".

Giọng nói nhẹ nhàng, ân cần của một cô gái khẽ vang lên trong căn phòng khách sạn, đôi tay của cô gái ấy vuốt ve khuôn mặt của Jimin. Đặc biệt rằng, khuôn mặt cô ấy lại rất giống với khuôn mặt của Jungkook, hệt như hai giọt nước thuần khiết !

Dưới bầu trời đêm vạn ánh sao nhỏ, Jimin ngồi đối diện với cô ở ngoài ban công, cậu nhìn cô ấy đong đầy yêu thương nhưng không thể che giấu hết nỗi chua xót.

"Em thật sự rất bận, không thể đi thường xuyên được" - Cậu khẽ chạm vào bàn tay đang vuốt ve mặt mình.

"Chị biết chứ, chị biết em còn phải học, học đến nỗi mà đôi gò má của em sắp hóp vô và cả cằm của em cứ như nhọn ra luôn á" - Cô còn miêu tả lại bằng khuôn mặt của mình khiến cậu cười không ngớt.

Rồi cậu dừng cười.

"Em...có xấu......không ?!" - Cậu ép bàn tay của cô vào khuôn mặt mình, nhắm đôi mắt mình lại như đang sợ lắng nghe điều gì đó.

"Không ! Không xấu mà ngược lại, em nhìn trông như một người đàn ông trưởng thành" - Cô cười khoe răng thỏ, liệu có phải chị em song sinh thất lạc của Jungkook ?!

"Bộ trước đây em không giống như đàn ông sao ?!" - Cậu mở to đôi mắt xệ môi  như một thói quen.

"Hừm ~, trước đây em giống như mấy cái bánh mochi mà chị hay ăn. Mới nghĩ tới thôi mà đã thèm rồi".

"Em quên mang tiền rồi".

"Chị có bắt em mua đâu".

"Nhưng chị đang thèm mà ?".

"Thèm đâu có nghĩa là muốn có ngay đâu" - Cô nhìn cậu, hai đôi mắt bỗng dưng ngấn lệ.

Cậu hốt hoảng, đến bên ôm chầm lấy cô. Cô khóc ướt một mảng áo của cậu, hai tay luồn qua eo cậu.

"C-Chị cô đơn lắm.....hức........".

"Em đang ở bên chị mà".

"Nhưng...hức..nhưng........em chẳng bao giờ....gọi tên chị".

"Hửm ?!" - Cậu nhăn mặt.

Cậu kéo cô ra khỏi người mình thì liền thấy nụ cười tinh nghịch của cô.

"Bị phát hiện rồi" - Cô cười cười ngây ngô.

Cậu cốc lên đầu cô một cái rõ đau, cô ôm đầu thương xót.

"Kì cục ! Đùa có tí mà giận ghê vậy".

"Em là em không vui đâu đó".

"Biết rồi, xin lỗi mà".

"Tên của chị......." - Giọng cậu trở nên nặng nề - "Chị không nhớ tên của mình mà ?!"

------------------------------------------

Hôm nay, Quin thiếu chất xám lém nên truyện cũng nhạt nhòa theo. Xin lỗi nghen.

#Quin.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro