Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên hôm qua bé được crush nhìn rồi cười, sung sướng vler. Rồi có lúc tranh thủ bé không nhìn ổng, cái ổng lén nhìn (con bạn thân nó nói + cả bé đi chung xe). Có khi ổng đi lướt qua bé như kiểu muốn dí sát vào người bé luôn á. Móa, con tim bé vẫn đang rụng rời ~~~.
___________________________

Odessa, Ukraine, năm 2014....

Hình ảnh hai con người ngồi ngay trên ban công của một khu nhà bỏ hoang.

"Nam Joon này, khi nào thì em sẽ về Hàn Quốc ?".

"Anh muốn đuổi em đi sao ?" - Nam Joon nheo mắt như có ý cười.

"Không hẳn" - Anh nhún vai.

"Yah, ý anh là sao chứ ?!" - Cậu đánh vào bả vai của anh.

"Sắp có thêm vụ đổ máu nữa rồi !" - Giọng anh bình thản như đã quen với việc này.

Nam Joon bỗng chốc bị lay động, đôi đồng tử nhìn cảnh vật trước mắt như mông lung. Những cảnh máu me be bét dần lướt qua đầu cậu một cách vô thức như chuỗi phim. Mặt cậu chợt tái nhợt. Mặc dù đã cậu đã nhiều lần chứng kiến trực tiếp.

Seok Jin quay sang ôm lấy Nam Joon, hương thơm đặc trưng của cậu từng chút từng chút một làm đầu óc anh quay mòng mòng rồi lại êm đềm.

"Chính quyền ở Odessa đã bắt tay với một bang xã hội đen nào đó rồi rồi nên có lẽ họ sẽ buông lỏng anh ninh và chịu trách nhiệm thay cho bọn xã hội đen đó" - Anh siết chặt vòng tay  - "Tồi tệ hơn là bọn xã hội đen có lẽ sẽ chơi úp và leo lên ví trị cao nhất rồi tung hoành sang thành phố khác. Lúc đó, chắc chắn không ai có thể ngăn cản".

"Anh biết không ?!" - Cậu thở dài - "Em quen biết với bang chủ của đám xã hội đen đó đấy".

"Ôi, may quá !" - Anh buông tay reo lên - "Em mau khuyên họ ngừng lại đi !".

Anh lay lay người cậu như một đứa con nít đang cố đòi quà.

"Có qua thì phải có lại" - Câu nói cậu trở nên ám muội.

"Ý cậu là sao ?!" - Seok Jin thẫn thờ.

"Em yêu anh" - Nam Joon đan xen ngón tay của mình vào ngón tay của anh, đôi môi cong lên một nụ cười kì lạ.

"Anh biết và anh cũng rất yêu bản thân anh đó" - Anh cười lớn.

"Em nói nghiêm túc đó".

''Úi giời" - Anh giả khuôn mặt nghiêm túc.

Cậu chồm tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

Anh ngay lập tức đỏ mặt, đẩy cậu ra. Tay anh cố che đi vẻ ngượng ngùng nhưng tội thay là anh đã đỏ đến cả mang tai.

"Anh hiểu chưa ?!" - Cậu cười cười.

"Anh về đây" - Seok Jin vùng vằng chạy đi.

___________________________

Mấy hôm sau, cậu không thấy anh đâu cả. Điện thoại, tin nhắn, những thư viện anh hay đến cũng không có. Gần như lật tung cả Odessa nhưng vẫn không có chút thông tin về anh. Có lẽ anh giận rồi nên đang cố tránh mặt cậu.

Cậu vò đầu, bắt đầu hối hận vì đã hôn anh. Nhưng cứ mãi giữ trong lòng thì cậu sợ sẽ mất anh. Cả hai dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục va đập vào nhau.

Tối hôm ấy, cậu buồn bã đến hộp đêm để giải khuây và rồi sẽ cố quên anh đi.

Cậu ngồi lên phần ghế êm ái trên tầng của hộp đêm. Ánh mắt cậu mệt nhoài ngắm những con người đang múa máy dưới ánh đèn đêm mờ ảo trong từng khúc nhạc

-----------------------------------------------

Xin lỗi nghen, hôm nay bị má mắng nên bị tịch thu hết dụng cụ. Viết được có nhiêu đây thôi (lén má đăng truyện).

#Quin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro