Chương: 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội đứng dậy, nhanh chân chạy lên phòng, chộp ngay chiếc điện thoại. Nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hiển thiện tràng lang trên màng hình. Điền Chính Quốc chẳng để ý, bấm ngay vào thư viện ảnh, tìm kiếm thời khóa biểu vừa mới lưu hôm qua.

"Chết thật, có tiết đúng 7h"

Cậu đảo mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Còn 10p nữa, làm sao mà kịp đây chứ?"

"Đúng rồi, nhờ Kim Thái Hanh."

Nói là làm ngay, cậu chạy ngay sang phòng hắn, không gõ cửa, xông ngay vào bên trong.

-Aaa..Anh đang...thay đồ à?

-Cậu xông vào phòng tôi còn chưa hét lên mà cậu đã hét lớn thế kia rồi. May tường cách âm, không cách âm chắc đến dưới bếp dì Trần nghe còn rõ mồn một đấy.

"Chẳng hiểu sao bản thân lại tự dưng hét toán lên như thế. Đều là đàn ông, con trai với nhau mình ngại cái gì chứ?"

Hắn tiến đến gần cậu hơn, đưa hai bàn tay lắc lắc trước mặt cậu.

-Này, này, vào phòng tôi xong để đứng ngơ ra đó à?

-À, không,... trễ giờ mất...hôm nay tôi mới nhớ có tiết học, cho tôi đi ké anh đến trường.

Giọng nói vừa dứt, chẳng còn thấy hình ở đâu nữa, Điền Chính Quốc chạy ngay về phòng, soạn chiếc balo, nhìn đi, nhìn lại bản thân nhiều lần trong gương. Có vẻ cái áo hắn chọn cho cậu rất hợp, cậu với lấy chiếc balo, mang giày thể thao, chạy vụt ra trước nhà. Hắn đã đợi ở trên xe sẵn, lần này đi bằng con xe khác, mui trần.

Điền Chính Quốc nhảy tót lên xe ngay.

-Thắt dây an toàn vào.

Con xe rời khỏi nhà.

-Đến giờ anh mới chịu lấy chiếc khác ra chạy à? Tôi tưởng mua về chưng.

-Hôm nay trời đẹp, cậu không thấy sao? Đây, đeo vào đi, tận hưởng vài giây đi.

Vừa nói dứt câu, hắn đạp ngay ga, tốc độ tăng nhanh lên cáng mốc con số khá là cao. Khiến người ngồi bên cạnh rùng cả mình.

-Anh..anh chạy chậm lại một chút, tôi chưa muốn chết sớm thế đâu.

-Chẳng phải cậu bảo muộn sao?

-Nhưng..có thể trễ một chút..được mà.

Hắn bỗng đạp phanh, thắng ngay trước cổng trường.

-Đến rồi, mau vào đi.

Điền Chính Quốc định hình lại, trông thấy bản thân đang đứng trước cổng trường, liền nhanh chóng rời khỏi xe, chạy thẳng vào.

-Anh lái xe cẩn thận.

Cậu vẫy vẫy tay rồi quay lưng rời đi.

"Còn 2 phút"

Ngay lúc cậu vừa đặt chân vào phòng học, thầy giáo liền xuất hiện.

-Điền Chính Quốc, bên đây.

Tiêu Khang ngoắc ngoắc tay về phía cậu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng bước đến.

-Ngày đầu mà lại đi muộn thế kia à? May là cậu còn có người bạn như tôi, đi sớm giữ chỗ cho cậu.

-Tôi suýt chút nữa là quên mất giờ học.

-Nào, nào chúng ta bắt đầu học nhé.

Tiết học bắt đầu ngay sau đó.

Chín giờ sáng.

Tiếng chuông báo reo lên, toàn thể học sinh đều tản ra dần, từng người, từng người đều rời khỏi phòng học. Điền Chính Quốc bị hai người bạn của mình bám chặt vào hai cánh tay mà tra hỏi.

Tiêu Khang vào thẳng ngay vấn đề.

-Hôm qua tại sao cậu lại về sớm thế hả? Tôi gọi cho cậu cậu biết ai bắt máy không?

"Hôm qua cậu ta có gọi cho mình à? Mà còn được nhấc máy, chẳng ai có khả năng ngoài Kim Thái Hanh."

-Đàm Kim Thái Hanh à?

-Tại sao điện thoại cậu anh ta lại bắt máy?

Lục Anh Trần liếc mắt nhìn người bên cạnh.

-Hôm qua tôi say, ngủ mất, chắc là do chuông điện thoại reo, nên anh ta tiện tay bắt máy thôi.

Hai cậu bạn này vẫn chưa tin được cậu, còn đăm chiêu nhìn nhau.

-Được rồi, có gì đâu mà để ý, đi tìm Chu Ý Hiên thôi.

Chú Ý Hiên không học theo ngành chung với ba người bọn họ, cô quyết định chọn theo sở thích của bản thân, chỉ có niềm đam mê mới tiếp thêm động lực thúc đẩy cô tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn. Vị trí thừa kế gia đình đành trao lại cho em trai ruột của cô.

Tiêu Khang chống hông nói tỉnh bơ.

-Cậu ta giờ chắc đang ở catin trường rồi.

-Cùng đến đó thôi.

Điền Chính Quốc hăng hái kéo hai cậu bạn đến nhà ăn của trường. Nhưng lại đụng mặt người không nên gặp.

-Chào, thủ khoa năm nay, lại gặp cậu nữa rồi? Trường vốn rộng thế kia mà, vòng qua vòng lại đều có thể gặp được nhau nhỉ?

-Mối quan hệ giữa tôi và cậu không thân thiết đến mức phải chào hỏi nhau trịnh trọng thế đâu?

-Ai cha, Điền thiếu gia đây vẫn còn đặt ra khoảng cách giữa hai chúng ta à? Chẳng phải lúc trước chúng ta thân thiết với nhau lắm sao? Cậu nỡ lòng nào vứt áo ra đi như thế chứ?

Lời nói của Ngôn Đằng kích động cảm xúc cậu dâng trào, ngọn lửa bên trong thiếu điều chỉ muốn trào ra ngoài. Cậu túm ngay áo đối phương, nhìn thẳng vào mắt Ngôn Đằng. Hành động này của cậu khiến cho nhiều người ngưng lại toàn bộ hoạt động, đưa mắt qua nhìn, không ngừng xì xầm, bán tán điều gì đó.

-Cậu còn dám nhắc lại, không thấy ngượng miệng sao?

-Chưa gì đã đụng tay đụng chân rồi à?

-Này, này, hai em vừa chỉ mới buổi học đầu tiên mà lại gây hấng với nhau rồi à?

Người đàn ông với bộ trang phục chỉnh tề, tay đẩy đẩy chiếc mắt kính, tay còn lại chấp ra phía sau lưng, dán đôi mắt nhìn chầm vào Ngôn Đằng, Điền Chính Quốc.

Đến giờ cậu mới buông cánh tay đang giữ chiếc áo của người trước mặt, lại thực hiện động tác phủi phủi vài cái, không muốn một chút gì của Ngôn Đằng bám chặt trên người cậu.

-Hai em mau đi theo tôi.

Điền Chính Quốc xoay người ra phía sau.

-Tôi không sao, đừng nói với Ý Hiên, hai cậu đi tìm cậu ấy đi.

-Có gì gọi ngay cho tôi đấy.

Tiêu Khang ra hiệu trước khi cậu rời đi.

"Không đi trễ, nhưng lại dính phải chuyện gây hấng với tên Ngôn Đằng này"

-Hai em ngồi xuống đi. Có chuyện gì mà lại xích mích với nhau ngay ngày đầu tiên đi học, tôi mà không bắt gặp, hai em còn tính làm gì nữa đây?

-Em và Ngôn Đằng là bạn thân, làm sao mà có ý định đánh nhau được chứ thầy.

Điền Chính Quốc cười ngượng, chỉ có cách này là trốn thoát nhanh nhất, thà diễn một chút rồi được thả ra, chính bản thân cậu là người động thủ trước, chẳng trách người khác lại hiểu lầm. Chi bằng nên chặng đầu trước. Nhưng có vẻ không thuận lợi.

-Xem ra chỉ mới ngày đầu đi học mà diễn xuất tiến bộ không ít nhỉ?

-Em..em đang lừa tôi hay sao?

Đột nhiên tiếng gõ cửa phát ra.

-Mời vào.

"Kim Thái Hanh? Anh ta làm gì ở đây thế, không phải là ở công ty sao?"

-Chào thầy, tôi là Kim Thái Hanh, đang điều hành công ty X.

Hắn vừa nói vừa rút ra tấm danh thiếp, đưa ngay đến cho người trước mặt.

-Nếu là công ty X, không phải đang tài trợ học bổng bên trường chúng tôi chứ?

Hắn gật đầu.

"Tài trợ sao? Công ty anh ta giàu thế cơ à?"

-Cậu đích thân đến đây, có chuyện gì không thế?

-Đình Điền Chính Quốc, còn không mau qua đây.

-Cậu và em ấy quen nhau sao?

-Tôi là người giám hộ của em ấy. Hay tin tức không mấy rõ ràng nên mới đích thân đến đây.

"Anh ta nắm rõ tin tức thế cơ à? Kiểu này chắc có thể tranh đấu với tốc độ mạng internet."

-Chỉ là học sinh với nhau, chắc là xô xát nhỏ phải không Điền Chính Quốc?

-Dạ, dạ.

"Lúc nãy còn tính quát tháo tôi, giờ thấy sang bắt quàng làm họ à? Đừng có mà mơ?"

-Tôi đưa em ấy về được rồi chứ?

-Không chuyện gì lớn cả, hai người có thể về.

Kim Thái Hanh xoay người sải dài chân bước đi, cậu lẽo đẻo theo sau, chẳng thèm để mắt đến Ngôn Đằng. Họ cứ thế mà rời đi. Vừa mới bước ra được một đoạn, hắn ta bỗng chốc xoay đầu lại, nhìn cậu.

-Không đến trễ nhưng lại bị quy vào tội trạng khác à?

-Tôi không có làm gì cậu ta cả?

-Thế tại sao cậu lại được dẫn đến đây. Tôi mà không đến kịp lúc, giờ tên cậu chắc nằm trong danh sách đen nào đó rồi.

-Sao...mà anh biết tôi ở đây mà đến thế?

-Là bạn cậu, gọi cho tôi.

-Bạn sao?

-Giọng khá quen. Hình như là cậu nhóc hôm qua tôi nói chuyện qua điện thoại cậu.

-Tiêu Khang.

-Tên của cậu trai đó à?

-Nhưng mà làm sao cậu ta biết được số điện thoại của anh được chứ?

-Điều đó tôi cũng đang thắc mắc đó.

"Mình sẽ tra hỏi tên đó sau."

-Ngôn Đằng.

-Sau anh lại biết?

-Trước khi tôi vào, đứng trước cửa, tôi có nghe cậu nói thoáng qua. Nhưng mà lời nói lúc ấy là nói dối, mối quan hệ hai người không đơn giản như thế? Tôi đoán đúng chứ.

"Điều đó đứa nhóc ba tuổi nghe qua còn biết được, huống chi già khú đế, 28 tuổi như anh mà không biết?"

-Gần đúng rồi đấy. Không có gì to tác lắm, mà anh không đến công ty à?

-Vẫn phải đến chứ, tôi bỏ cả công việc để đến giải cứu cậu. Cậu nên suy nghĩ cách gì bù đắp dần dần cho tôi đi.

-Cảm động quá, tôi trả anh bằng mấy giọt nước mắt có giá của tôi.

Kim Thái Hanh lườm ngay người bên cạnh, giờ hối hận cũng đã muộn, ban đầu dấng thân vào làm gì không biết.

-Cậu không còn tiết học nào chứ?

-Hôm nay học có 2 tiết thôi.

-Được rồi, tôi đưa cậu đi về.

Điền Chính Quốc bước tiến nhanh hơn, chắn ngang hắn,cậu dang tay rộng ra hai bên.

-Tôi không muốn về nhà..có thể đến công ty của anh tham quan một chuyến được không?

Hai hàng chân mày đang dãn ra, bây giờ chúng chau lại, đưa cặp mắt sâu ngoáy nhìn Điền Chính Quốc.

"Khi không cậu ta lại đòi đến công ty mình? Không phải là có ý đồ gì chứ? Lịch trình hôm nay cũng không có gì là bận rộn, có thể đưa cậu ta theo."

-Tôi hứa..tôi sẽ ngồi yên một chỗ, không làm phiền gì đến anh.

Cậu chạy lại phía hắn, tay lay lay vạt áo, bày gương mặt nũng nịu, trông chẳng khác gì một đứa con gái. Bởi cậu sỏ hữu một nét đẹp phi giới tính, nhìn kiểu cách nào cũng đều có thể nhận ra được hết vẻ đẹp của cậu. Chính vì cái vũ khí hữu hạn đó, cuốn hút không biết bao nhiêu người.

-Tôi sẽ ngoan ngoãn, nghe theo lời anh răm rắp mà.

Mức độ lay lay không còn chậm nữa, mà ngày càng tăng. Kim Thái Hanh phần nào đã xiu lòng, nhưng có vẻ muốn trông thấy bộ mặt này của cậu lâu hơn một chút.

-Được rồi, tôi mà không đồng ý chắc cánh tay chẳng còn ở trên thân thể tôi mất.

-Yeah, vậy thì chúng ta đi nhanh thôi.

Đôi mắt cậu sáng rực, nôm cứ như vừa nhặt được vàng. Thiếu điều là chưa nhảy cẩn lên mừng rỡ.

-Nhưng đến trưa phải theo tôi về nhà ăn cơm.

-Rồi buổi chiều tôi đi theo anh đến công ty nữa à?

-Tôi bảo thế khi nào?

"Anh ta thật là đáng ghét, mình chỉ muốn được một lần xé toạc cái miệng anh ta ra"

Con xe vừa rời khỏi không lâu, chuông điện thoại Điền Chính Quốc đột nhiên rung lên.

"Cậu sao rồi? Mình có nhờ anh Kim Thái Hanh sang đó giúp."

Tiêu Khang giọng nói đanh đảnh, thể hiện độ cao ngạo, cứ tưởng người này sẽ biết ơn mình, nhưng đâu có ngờ, đến cả lời cảm ơn Điền Chính Quốc còn chẳng thèm nói.

-Mình được thả rồi, đang trên đường về nhà.

"Về sớm thế, Chu Ý Hiên cứ đòi gặp cậu cho bằng được đây, nói gì mà ngày đầu tiên đi học...."

-Bảo cậu ấy hôm khác lại nói, giờ tôi bận rồi, cúp máy đây.

"Ơ.."

Đầu dây bên kia dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị cậu dập máy ngay.

-Cậu còn chẳng thèm để người ta nói hết câu. Cậu mà thử nói chuyện điện thoại với tôi kiểu đó xem?

Điền Chính Quốc lườm hắn ta một phát, nhưng có vẻ hắn ta còn chẳng thèm để ý đến.

-Anh tính chặt xác tôi ra thành từng mảnh à?

Kim Thái Hanh cười tủm tỉm vì câu nói khá là nhạt nhẽo, thế mà lại khiến hắn cười như được mùa. Xem ra phải xem đối phương là ai, mới tính đến nhạt hay là mặn mòi.

Đến giờ cậu mới để ý, đã sớm đến công ty của hắn.

-Vào trong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro