Chương: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bước xuống xe, quăng ngay chùm chìa khóa cho bảo vệ, để người kia đậu xe vào bãi đổ.

Điền Chính Quốc theo chân hắn vào trong, cảnh quan bên trong làm cậu choáng ngợp, trông sang trọng hơn cả công ty nhà cậu. Đôi mắt không ngừng mở tròn xoe, ngắm nghía mọi ngóc ngách bên trong.

Đám nhân viên xung quanh được một hôm tám dóc với nhau, túm tụm lại dán chặt đôi mắt trên người Điền Chính Quốc.

-Cô xem, cậu ta là ai mà được chủ tịch đích thân đưa đến công ty thế kia?

Người phụ nữ bên phải đáp ngay lại.

-Trông chắc chỉ đang là sinh viên thôi, gương mặt còn búng ra sữa nữa mà?

Người bên trái thêm vài câu vào.

-Không chừng là em trai họ hàng không nhỉ?

Người phụ nữ đi đến, tay cầm ly coffee trông thấy thế, chạy ngay lại góp vui.

-Nhưng nhìn thử xem, hai người họ chẳng ai giống ai một nét nào cả?

...

-Đừng nhìn ngắm nữa, nhiều người đang nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ngay lập tức chú ý đến những lời mà hắn nói, cậu đảo măt nhìn xung quanh, quả thật có rất nhiều người đang nhìn cậu.

-Chắc có lẽ họ thấy tôi đẹp trai quá đấy.

Kim Thái Hanh cười ngay một trận.

-Cậu tự cao quá rồi.

.....

-Tôi có bị hoa mắt không thế, chủ tịch lạnh lùng hằng ngày đều không cười, không nói mà giờ lại tủm tỉm che miệng cười sao?

-Hôm nay chắc phải mưa lớn lắm đây.

-Phải báo tin này ngay trong phòng chat mới được. Có nên chụp lại một bức hình không nhỉ?

Nói là làm ngay, người này giơ cao chiếc điện thoại, nhưng không may, bị ánh mắt Kim Thái Hanh từ xa bắt gặp. Cả đám người tụm lại, giả vờ như đang chụp ảnh sefli

.....

-Mau đi theo tôi, theo sát.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, chạy ngay theo hắn vào thang máy. Ngón tay thon dài của hắn trượt trên thang máy, dừng ngay tầng cao nhất. Thang máy bắt đầu di chuyển, cậu cảm nhận được điều đó, con số phía trên nhảy nhảy liên tục. Chưa đầy vài phút sau, thang máy dừng lại, cánh cửa được mở ngay ra. Hắn nhanh chóng bước theo quán tính trở về phòng làm việc của mình.

-Thưa ngài.....

Cô nhân viên dường như muốn nói điều gì đó, liền bị hắn ngắt ngay, chen vào.

-Không cần, cậu ấy là tôi dẫn theo đến đây.

Kim Thái Hanh ngang nhiên bước vào phòng, đẩy cánh cửa ra, Điền Chính Quốc theo sau lưng, nên cũng bước vào bên trong theo hắn. Chẳng phải hắn vừa bảo cậu phải theo sát hắn hay sao, đây là địa bàn của hắn, không nên cãi lại lời, kẻo chẳng còn mạng bước ra khỏi hang cọp.

Nhưng vừa bước vào, đập vào mắt hai người là một người đàn ông khác, đang ngồi vắt chéo chân, thưởng thức tách trà trên tay.

"Thư Nhị? Chính xác là anh ta? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây được chứ? Xem ra có mối quan hệ làm ăn với Kim Thái Hanh?"

-Chào người bạn của tôi.

Ánh mắt Thư Nhị đảo ngay đến người phía sau Kim Thái Hanh.

-Ô, chẳng phải là bông hồng nhỏ tôi đã gặp ở quán bar sao?

Thư Nhị chỉnh lại trang phục, bước ngay đến gần cậu.

-Tôi có thể biết tên của em được chứ?

"Khinh, người như anh chẳng có tư cách để nhìn tôi, huống chi là biết tên."

Hắn chộp lấy ngay cánh tay Thư Nhị lại, tặng cho người này một ánh nhìn không mấy lương thiện.

-Cậu đến đây làm gì?

-Chưa gì đã căng thẳng rồi, đừng nhìn tôi như thế chứ? Hôm nay tôi đến đều có lòng tốt cả. Cha tôi muốn gửi quà mừng tuổi đến Kim lão gia, nên người con trai này ít nhất cũng phải mang quà đến đây chứ?

"Không phải đến đây vì mối quan hệ làm ăn, mà họ còn thân thiết hơn thế, còn tặng hẳn quà mừng tuổi."

-Gửi lời cảm ơn đến Thư lão gia, không còn gì thì cậu nên rời khỏi đây, tôi còn nhiều việc để xử lý.

Kim Thái Hanh dán chặt mắt nhìn vào Thư Nhị, ánh mắt kiên định.

-Chi bằng cậu xử lý việc, có thể giao bông hồng nhỏ đang núp sau lưng cậu cho tôi không nhỉ?

Điền Chính Quốc ngán ngẩm với cái tên Thư Nhị đặt cho mình, nghe đi nhe lại bao nhiêu lần vẫn không khỏi hết buồn nôn. Từ trước đến nay chẳng ai gọi cậu như thế cả.

-Vậy thì phải hỏi xem cậu ấy có đồng ý không?

Hắn nhếch mép nhìn Thư Nhị cười, hắn ta vốn dĩ biết được kết quả mà cậu đưa ra, nhưng muốn làm Thư Nhị bẻ mặt một chút. Người này mặt dày đến thế, chuyện nhỏ nhoi như thế này, làm sao mà ảnh hường gì đên Thư Nhị được.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, chờ câu trả lời từ Điền Chính Quốc.

-Tôi đến đây có việc xử lí với anh Kim Thái Hanh. Không tiện để cho ngài mượn tôi.

Câu trả lời có mấy phần đanh đá, thế mà Thư Nhị lại cười phá lên một trận, còn vỗ tay vài tiếng. Như đang khen ngợi Điền Chính Quốc.

-Thú vị nhỉ. Thế thì chỉ có thể hẹn em hôm khác vậy.

-Thư ký Lưu, tiễn khách giúp tôi.

-Hẹn gặp lại sau người bạn của tôi.

Thư Nhị nhếch mép cười một cái trước khi rời đi. Đợi đến khi khuất bóng, lưng. Kim Thái Hanh quay sang chất vấn cô gái lúc nãy.

-Tại sao không chặn tên đó ở bên ngoài.

-Dạ..thưa chủ tịch, anh ta tự ý xông vào..

Điền Chính Quốc lay lay cánh tay hắn..

-Đừng nóng giận, khi nãy cô ấy cố nói nhưng anh chẳng thèm nghe. Còn phần Thư Nhị xông vào trong, có mười người như chị ấy cũng chẳng thể ngăn cản nổi

Kim Thái Hanh lườm cậu một cái, quay người đi vào trong. Để lại cậu và cô thư ký.

-Cảm ơn em vì đã nói đỡ giúp chị.

-Phải nói như thế mới vừa với anh ta. Chị đừng để ý làm gì, tính anh ta luôn là như thế đấy.

Cô nhân viên cười tủm vài cái. Bao năm qua trong công ty, chẳng ai dám nói những lời đó với chủ tịch, chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt Kim Thái Hanh đã đủ sợ, làm gì có thêm lá gan nào mà cãi lại cơ chứ? Thế mà hôm nay gặp được cậu nhóc ngang nhiên nói thẳng thừng với chủ tịch. Khiến cô không khỏi bất ngờ.

-Còn không mau vào trong, đứng ngoài đấy làm gì?

Giọng nói trầm ấm có phần tức giận từ bên trong vọng ra.

-Em vào trước đây.

Điền Chính Quốc cúi đầu chào lễ phép, bước ngay vào bên trong. Hắn ngồi ngay ngắn trên bàn, ngón tay thon dài di chuyển trên bàn phím máy tính, bên cạnh còn có cả một sấp hồ sơ dày, chất chồng lên nhau.

-Giận dỗi cái gì, đều là anh sai cả mà. Nhưng hai gia đình Kim gia, Thư gia thân thiết với nhau lắm à?

-Cũng không hẳn, chỉ là lúc trước thôi.

Điền Chính Quốc ngồi ngay lên ghế, nhìn chằm vào túi quà.

-Tặng túi quà to thế này mà còn bảo không thân.

-Cho cậu, tôi không cần.

Hắn tỉnh bơ đáp lại, tay thì vẫn tập trung di chuyển thoăn thoát trên đống giấy tờ.

-Ơ hay, người ta gửi tặng cho cha anh, chứ đâu phải của anh đâu mà muốn phân phát cho ai thì phân.

-Cậu nghĩ nhà tôi thiếu tiền đến mức không mua nổi à?

"Anh ta nói có lí, chi bằng chúng nó chui hết vô bụng mình trước khi được anh ta vứt vào thùng rác lại phí."

-Anh cho tôi rồi đấy nhé, không được đòi lại.

-Muốn làm gì làm, tùy cậu.

Điền Chính Quốc đặt chiếc balo xuống, mở ngay hộp quà, hình như bên trong là mấy món bánh ăn vặt.

-Cha anh có sở thích hay ăn vặt à?

-Cha tôi không phải con nít giống cậu.

-Thế mà nhìn xem đây đều là bánh ngọt.

-Cậu trúng mánh rồi còn gì.

Điền Chính Quốc cười tủm một cái, tiện tay lôi ra hợp bánh, vừa ăn vừa nghiên cứu đống bài tập được giao ở trường. Quả nhiên lựa chọn đến đây là chính xác, được lời cả một túi bánh to, nhăm nhăm vài miếng cho đỡ buồn miệng vậy. Lâu lâu, cậu liếc nhìn qua bên hắn một chút, phong thái đỉnh nhất vẫn là khi đang tập trung làm việc.

-Nhìn đủ chưa hả?

-Tôi..tôi có nhìn anh đâu.

-Lại còn chối. Đến giờ về nhà rồi, còn phải ăn cơm nữa.

-Tôi có thể..không ăn được không nhỉ?

Kim Thái Hanh lúc này mới đoái hoài đến cậu, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

-Cậu..ăn hết túi bánh đó luôn à?

Hai con mắt hắn tráo trơ, chạy ngay đến ghế, đặt mình ngồi kế cậu. Điền Chính Quốc e ngại, vốn chỉ ăn, ăn, nhưng không ngờ lại ăn hết đống bánh đó.

-Này, cậu có hố đen nào trong người à, một người thường làm sao mà nuốt được hết nhiều bánh thế chứ?

Nói thì nói như cười vẫn cười, hắn che miệng cười tủm vài cái. Điền Chính Quốc bị người này chọc cho đến đỏ cả hai gò má. Chính cậu còn chẳng ngờ được bản thân mình lại có thể nuốt hết chúng vào bụng.

-Vốn..dĩ sức ăn của tôi đã mạnh sẳn rồi, chỉ trách túi thì to nhưng bánh bên trong cũng chẳng nhiều bao nhiêu.

-Cậu nghĩ tôi chưa từng ăn thứ này rồi à? Tận một tuần tôi mới ăn hết được chúng đấy.

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, như đang tính toán gì đó.

-Còn cậu thì chỉ tốn khoảng một tiếng rưỡi là ăn hết rồi. Cậu có siêu năng lực à?

Hắn ghé sát tai cậu thầm thì, đến nỗi hai gò má người bên cạnh bị chọc đỏ hồng cả hai bên.

-Siêu năng lực gì chứ? Mau về nhà thôi.

Điền Chính Quốc nguây nguẩy quay người rời đi.

-Lại đói bụng nữa rồi à?

Kim Thái Hanh chỉ biết cười trừ đi phía sau.

-Không phải lối này, mà là đằng kia, thưa cậu.

Điền Chính Quốc đi nhầm lối, liền được bảo vệ hướng dẫn lại đường đi. Đột nhiên cánh tay ai đó kéo cậu đi về hướng phía thang máy.

-Còn không biết đường mà lại xung phong đi trước?

Nói thì nói vậy thôi, chứ hắn vẫn còn đang cười mỉm với độ ngốc ngếch của cậu mỗi khi ngại ngùng. Hắn chính là thích chọc cậuc cho đến khi cả hai gò má đỏ hồng cả lên. Nhân viên bên trong công ty đều tản ra để ăn trưa, nên cũng không còn quá nhiều người nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro