13. Everything Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie?"

Taehyung nhỏ giọng hỏi. Bóng dáng ngoài cửa đang loay hoay cúi xuống cởi dây giày chợt khựng lại. Rồi như nhận ra là Taehyung, bóng dáng mới nhỏ giọng đáp. "Taehyungie, sao anh còn chưa ngủ?"

Taehyung ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim dài chậm rãi từng bước tiếng dần về con số 12, nhập làm một với kim ngắn. Hơn nửa đêm rồi.

"Em đã nhắn trước em sẽ về trễ nên anh không cần đợi em ngủ cùng mà?" Jungkook thì thầm hỏi lại anh.

"Ừm... Anh mới ngủ dậy..." Taehyung đưa tay gãi gãi mái tóc hơi rối nói.

Chợt một tiếng động phát ra từ phòng ngủ nào đó làm hai người giật mình. Taehyung và Jungkook vội im lặng, nín thở lắng nghe tiếp. Khi nhận ra đó là tiếng nói mớ của Namjoon hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đã quá giờ đi chơi đêm của nhóm, nếu giờ mà bị anh quản lý bắt gặp thì khẳng định sẽ bị ăn mắng mất. Jungkook nhanh cởi vội bên giày còn lại, rồi giật giật tay áo Taehyung chuồn vào phòng.

Đóng cửa nhẹ hết mức có thể, Taehyung quay sang Jungkook đang cởi áo khoác ngoài.

"Anh quản lý mà biết em đi chơi giờ này mới về thì thể nào cũng không để em yên đâu."

Jungkook quay sang anh cười ranh mãnh, "Vì anh sẽ nói giúp em nên anh ấy sẽ không nặng lời với em đâu."

Taehyung nghe cậu nói cố không bật cười, anh giữ nghiêm mặt tiếp tục bảo, "Anh mới không nói đỡ cho em đâu. Ai làm người đó phải chịu trách nhiệm chứ."

Jungkook nghe anh nói vậy chỉ nghịch ngợm lè lưỡi, quay người đóng cửa tắm rửa. Một lúc sau, cậu thoải mái bước ra khỏi phòng. Nhảy thằng lên người anh, dụi dụi, nói bằng giọng mũi, "Taehyungie, anh nỡ để em bị mắng sao?... Anh quản lý sẽ mắng em lâu thiệt lâu luôn đó... Sau khi anh ấy mắng em sẽ rất buồn, em mà buồn thì sẽ không ai chơi với anh đâu..."

Taehyung nhìn con người đang cố làm vẻ đáng thương trong ngực mình, đảo mắt cười bảo, "Anh có thể đi tìm Jiminie cùng chơi với anh."

Jungkook bĩu môi nói tiếp, "Jimin hyung sẽ để anh xoa đầu như em sao? Anh ấy sẽ không cõng anh như em đâu... Anh ấy cũng không giúp anh lựa ớt ra khỏi phần cơm trưa, cũng không để anh để anh dựa vai như em đâu..."

Taehyung phì cười. Bẹo bẹo má cậu, anh dịu dàng nói, "Được rồi, nhưng không có lần sau đâu đấy. Em về đêm cũng rất nguy hiểm, ngộ nhỡ bị người khác bắt gặp thì sao."

Jungkook đạt được mục đích, cười tít mắt, "Em biết rồi."

Taehyung nhìn cậu cười cũng cười theo, nhưng trong lòng anh tự rõ, làm gì có chuyện không có lần sau cơ chứ. Thỏ béo mỗi lần làm sai đều quay sang anh làm nũng, nhưng rõ ràng là không có ý định sửa cái thói quen xấu này của mình. Thở dài thở dài, được rồi, cũng một phần là do anh dễ mềm lòng.

.

.

Ngày hôm sau anh quản lý ký túc xá đến sớm, định bụng thông báo lịch làm việc vào tuần tới. Nhìn đôi giày đen xếp lệch hàng rõ so với một dãy timberland nới thềm cửa, anh khẽ nhíu mày. Vừa lúc đó Taehyung lại chạy ra, bộ dạng rõ ràng không thể nào quen thuộc hơn. Bộ dạng như đúc với Jungkook cố phi tang chứng cứ mỗi khi bị anh phát hiện lén đi mua nước ngọt cho Taehyung.

"Taehyungie, dậy sớm vậy em?" Anh cười hỏi, mặc dù không cần nghĩ cũng rõ ràng lý do.

"Sejin hyung, anh đến sớm thật nha... Có chuyện gì vậy anh?" Taehyung cười giả lả, hy vọng anh không chú ý đến đôi giày Jungkook cởi vội ngày hôm qua. Nhưng nhìn vẻ mặt anh Sejin ám chỉ xuống đôi giày dưới chân, Taehyung cười gượng. "Haha, hôm qua lúc đi ghi hình về bọn em mệt quá nên để đồ lung tung mất..."

Sejin bất đắc dĩ nói, "Được rồi Taehyungie, em đừng giấu nữa. Bình thường Jungkookie em ấy luôn cẩn thận chi li với việc này mà."

Taehyung làm nũng, "Sejin hyung..."

Sejin đau đầu. Quả thật như Jungkook nói, làm nũng chính là vũ khí tối thượng của Taehyung. Người trong công ty hầu như chẳng ai có thể vượt qua chiêu này của em ấy cả, anh đành nói, "Được rồi, may là không có ai phát hiện. Lần sau phải báo anh trước đấy, nhỡ có chuyện gì thì sao."

Taehyung tươi rói, vui vẻ đáp lại, "Vâng."

Cửa ải đã vượt qua, anh vui vẻ tung tăng về phòng. Sejin nhìn bóng lưng cậu nhóc chạy về phòng chỉ biết thở dài. Anh chẳng bao giờ có thể mắng hai đứa nhỏ này nghiêm túc cả. Dạo trước còn đỡ, mấy năm gần đây thì càng dính nhau không rời. Nếu không phải là năn nỉ xin xỏ cho đứa còn lại thì cũng là xin chịu đứng nghe mắng chung, phạt cũng xin chịu phạt cùng. Đối diện với hai cái đầu nhỏ ngoan ngoãn cúi xuống khi bị mắng cùng cặp mắt tội nghiệp như vậy ai mà nỡ nặng lời chứ. Sejin lại một lần nữa thở dài, đúng thật là hết cách với hai đứa nhỏ này mà.




A/n: Taehyungie từng bảo rằng cậu Jungkookie rất ít khi cãi nhau, toàn bị mắng cùng nhau thôi. "Bị mắng cùng nhau", lẽ giống như vậy chăng?
(・ัω・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro