14. My Time Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie ngồi yên nào"

"A đau đau!! Jungkookie em xoa nhẹ nhẹ thôi!!!"

Hai giọng nói vang ra gần như đồng thời từ cánh cửa phòng nghỉ làm năm người còn lại trong nhóm thở dài. Thở ra xong lại hít vào thôi, mọi người đều quen với cảnh tượng này rồi.

Chẳng là lúc nãy concert online Taehyung nhảy hăng quá mà trật chân mất. Vậy mà anh vẫn ráng quẩy đến khi concert kết thúc, sân khấu hạ màn mới tập tễnh bám vào tay em người yêu đang mặt nặng mày nhẹ lết xuống gặp bác sĩ. Cũng may bác sĩ bảo rằng không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đỡ. Mặc dù vậy Taehyung vẫn kêu la kể khổ mè nheo với cậu em út, và vì thế dẫn đến cảnh tượng hiện tại trong phòng là một người đang tỉ mỉ xoa xoa vết sưng tấy của người con lại trong tiếng kêu xuýt xoa không ngừng.

Taehyung cuối đầu nhìn vài sợi tóc của Jungkook phủ lòa xòa trước trán, bàn tay không tự chủ được vươn ra nghịch. Jungkook bị quấy cũng không phiền, vẫn tiếp tục chăm chút cho bàn chân nhỏ bé của người thương. Trước sự chấp thuận ngầm, Taehyung càng vuốt tợn. Một lát sau Jungkook chợt nghe giọng anh từ đỉnh đầu truyền xuống:

"Jungkookie lớn rồi nha, tóc vuốt cả keo nữa này."

Jungkook nghe vậy cũng cười đáp lại, "Taehyungie cũng lớn rồi nha, còn cắt undercut nữa cơ."

"Làm gì có, Jungkookie của chúng ta còn mặc áo hở nút nữa."

"Lúc nãy anh lên mạng còn thấy mấy bạn ARMY bảo sân khấu của em quyến rũ lắm."

"Jungkookie của chúng ta thật sự đã lớn rồi nha."

Cậu ngẩng đầu lên, lọt vào mắt là gương mặt phúng phính lúc vừa rồi còn đang cười nói như không có chuyện gì giờ đây đã viết rõ dòng chữ "anh đang giận đấy nha" của Taehyung. Jungkook chợt cảm thấy thật buồn cười. Con người này dường như chưa bao giờ nhận ra nét quyến rũ của bản thân trên sân khấu cả. Anh chưa bao giờ nhận thức được từng chuyển động của anh, từng ánh mắt, cái nhướng mày hay vẻ nhếch môi đầy mị lực. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu thấy rất rõ, bởi không chỉ ARMY, một Taehyung hoang dại đầy nét nam tính chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tim cậu đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy mà bây giờ con người đó lại đang đứng trước mặt cậu phàn nàn cơ đấy. Thật bất công mà, Jungkook nghĩ, cậu mới đáng là người phải phàn nàn anh đây này. Nghĩ vậy, cậu liền bóp lấy cái má đang phồng ra thật to của anh, bật cười bảo.

"Này nha Taehyungie, là ai đã luôn lên mạng tình tứ với mấy bạn ARMY vậy hả? Em còn chưa nói, anh đã giận cái gì chứ."

Taehyung ngúng nguẩy nghiêng mặt thoát ra khỏi bàn tay của Jungkook, bĩu môi. "Gì chứ! Anh mới không có như em đâu, mặc cả áo xuyên thấu cơ đấy."

Jungkook cảm thấy vô cùng oan ức. Mặc gì là điều cậu có thể quyết định sao? Cái này không thể trách cậu được. Mà ngẫm lại, quả thật linh cảm của cậu chưa bao giờ là sai cả. Ngay từ lúc chị stylist đưa cậu chiếc áo cậu đã nghĩ ngay đến cảnh này. Nhưng cậu cũng đành chịu, cái này vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi. Jungkook đành xuống nước dỗ dành, "Được rồi mà Taehyungie, sao anh lại ghen với cả fan chứ?"

Taehyung vung vẩy chân, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện. Jungkook cười khổ, cuối xuống tiếp tục lấy đá chườm nhẹ quanh chân anh. Một lúc sau, khi Jungkook đang nghĩ có lẽ anh đã giận thật rồi mà tính toán lát nữa về nhà nấu vài món anh thích thì giọng anh lại vang lên.

"Anh mới không thèm ghen í."

Jungkook bất ngờ, ngẩng đầu lên. Nhưng cậu chưa kịp nhìn anh để xác nhận thì trước mắt bỗng đen ngòm, và trong thoáng chốc mùi hương của anh đã bao bọc quanh cậu.

Taehyung thỏa mãn nhìn chiếc áo khoác cardigan của mình đang trùm chặt lên đầu Jungkook, rồi như cảm thấy chưa đủ lấy tay đè chặt xuống, vò vò mái tóc của cậu. Đến khi Jungkook cảm thấy gần thở không nổi vì thiếu không khi mà quơ quàng tay anh mới chịu tháo xuống. Nhìn mái tóc rối tung rối mù của con người đang thở lấy thở để trước mặt, anh hất cằm kiêu ngạo nói.

"Anh mới không thèm ghen đâu! Các bạn ARMY cũng chỉ được ngắm thôi, còn Jungkookie em là của anh rồi! Hơn nữa, một chút cơ bắp đó đã là gì chứ! Những thứ nên thấy anh cũng đã thấy, còn không nên thấy," Taehyung dừng lại, nhìn cậu đầy ranh mãnh, "anh cũng đã nhìn qua rồi. Mà không chỉ nhìn đâu nha, anh còn..."

Jungkook đỏ bừng mặt bịt lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Taehyung, đột nhiên cảm thấy nụ cười hình hộp trước mặt rất gợi đòn. Người yêu lớn tuổi nhìn cậu ngại ngùng dường như rất khoái chí, còn không đứng đắn dùng ngón tay lướt qua lướt lại nơi mặt cậu. Trước khi ngón tay mà hàng nghìn ARMY mơ ước được nắm thử một lần hư hỏng lần xuống dưới cổ mình, Jungkook đã nhanh chóng bắt lấy, giọng nói cũng vi thẹn mà to hơn bình thường. "Kim-Taehyung!!!"

"Anh đây, Jungkookie."

Taehyung đối diện với ánh mắt phẫn nộ của người yêu trước mặt không những không sợ mà còn ngả ngớn nháy mắt đáp lại. Jungkook nhìn anh, anh cũng như thách thức mà nhìn thẳng lại.

Trước khi hai người kịp làm gì thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên, theo sau là giọng của J-Hope vang lên đầy vui vẻ. "Jungkookie? Taehyungie? Hai đứa xong chưa? Về nhanh nào, mọi người định đi ăn lẩu đấy. Ai đến quán chậm nhất là người chi tiền nha."

"Vâng." Taehyung và Jungkook đồng thanh đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn vật lộn kịch liệt. Cuối cùng, Taehyung đành nhún vai, cụp mắt thở dài. Jungkook mỉm cười đắc thắng. Ha, cậu thắng rồi.

Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì gương mặt Taehyung bất chợt phóng đại trước mắt, kèm theo là cảm giác ươn ướt nơi bờ môi.

Jungkook mở to mắt, đại não bị tập kích bất ngờ đơ ra. Trước khi buông ra, Taehyung còn cắn nhẹ nơi bờ môi mỏng. Anh nhếch mép đầy quyến rũ, cuối xuống nơi cần cổ nhạy cảm, trầm giọng nói, "Anh thắng, Jungkookie."








A/n: Một câu chuyện cực kỳ buồn khi tui hớn hở mở lap để viết cho Halloween và tìm thấy chiếc bản thảo mốc meo này ở một góc ._. Anw My Time Jungkookie iz da besttttt ヾ(˙❥˙)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro