3. Once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tôi có một người bạn, tên là Kim Taehyung. Không ai có thể thấy cậu ấy cả, chỉ một mình tôi.

Taehyungie cùng tôi, chúng tôi cùng nhau nghịch ngợm chơi đùa trên những chiếc nệm êm ái, cùng thủ thỉ trò chuyện với nhau đến tận tối, cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Taehyungie là người bạn tốt nhất của tôi ngày bé. Cậu ấy là người hiểu tôi nhất, cũng chỉ có cậu ấy luôn ở bên nhẹ an ủi tôi mỗi khi tôi buồn bã.

Nhưng đến một ngày, tôi không gặp được Taehyungie nữa.

Đó là một ngày năm cấp 2.

Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong những ngày dài dồn dập kiểm tra, những buổi đi học thêm kín mít trên cuốn lịch để bàn...

Tôi đã không còn nghĩ đến người bạn trải qua những ngày thơ bé cùng mình mà chỉ biết chạy theo những con số đỏ rực trên tờ giấy kiểm tra, quên đi cậu bạn bé thơ năm nào...

Đó, phải chăng là cái giá của sự trưởng thành mà mọi người vẫn bảo? Là quên lãng đi những gì vốn dĩ cực kỳ quan trọng của ngày bé?

.
.

Jungkookie thân mến,

Hôm nay tôi lại không thể gặp cậu.

Tôi không thể gặp cậu, bởi tôi biết, tôi vốn dĩ không tồn tại. Cậu là người tạo ra tôi, duy trì sự tồn tại của tôi.

Và đắng cay thay, cậu cũng là người bỏ rơi tôi.

Cậu đã lớn rồi nhỉ, không còn mít ướt như ngày nào.

Cậu mạnh mẽ hơn,

Cười nhiều hơn,

Không còn khóc một mình thật nhiều hằng đêm nữa.

Tôi vui lắm, nhưng đồng thời, tôi cũng sợ.

Bởi như vậy, tôi không còn giá trị nữa. Tôi biết mình sẽ sớm tan biến.

Trước khi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, tôi muốn cho cậu biết một điều, Jungkookie.

Tôi thích cậu.

Thật nực cười nhỉ... Một kẻ chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của người khác như tôi lại có thể mang trong mình những xúc cảm như thế này...

Nhưng tôi thích cậu, Jungkookie.

Yêu cậu.

Nhiều lắm.

Tự tin lên, nhé. Cậu còn nhớ không? Cái ngày cậu khóc trong buổi sinh nhật chỉ có hai chúng ta vì ba mẹ cậu không về dự được, cậu đã nói, chỉ cần còn có người yêu thương cậu, chỉ cần sự tồn tại của cậu có thể mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai, cậu sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ không từ bỏ.

Vậy thì, tôi nói, tôi yêu cậu. Hãy luôn cố gắng, nhé. Đừng buồn vì tôi đã đi mất, sẽ có một ngày, một người đàn ông mạnh mẽ sẽ đến bên cậu, thay tôi chở che, và cùng cậu trải qua những tháng ngày sau này. Một người thật sự tồn tại, có thể chăm lo cho cậu, và mang cho cậu hạnh phúc dưới cái ánh mặt trời rực rỡ.

Cho đến ngày ấy, xin cậu đừng từ bỏ mà hãy tiếp tục tiến lên nhé. Đừng bỏ cuộc bất cứ điều gì.

Nơi ánh trăng không thể chiếu đến, tôi sẽ luôn dõi theo cậu, sẽ luôn cầu mong cậu hạnh phúc.

.

Người bạn trong trí tưởng tượng...

Người bạn luôn kề bên những đứa trẻ vào những ngày thơ ấu...

Jeon Jungkook và Kim Taehyung, chính là như vậy. Một mối quan hệ vô cùng ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn mấy năm thời họ còn thơ bé để rồi kết thúc khi một người rời xa. Bởi người tạo ra mối quan hệ mỏng manh giữa họ, Jeon Jungkook, đã trưởng thành. Bạn có bao giờ thấy một người trưởng thành đứng nói chuyện một mình chưa? Ồ, chưa từng đúng chứ. Jeon Jungkook cũng vậy. Và vì thế, đứa trẻ ngồi cười khúc khích một mình khi xưa đã không còn nữa, thay vào đó là một cậu học sinh điển trai luôn hòa đồng với mọi người.

Năm 3 tuổi, Jeon Jungkook tạo ra Kim Taehyung. Một cậu bạn do cậu tự tưởng tượng ra, để cùng cậu lắng nghe những câu chuyện nho nhỏ khi bố mẹ mình bận rộn với những chuyến công tác làm ăn xa nhà, để lại cậu một mình với căn nhà cô độc và bác quản gia già cỗi.

Năm 5 tuổi, Jeon Jungkook bị cho là một đứa trẻ luôn lầm lầm lũi lũi trong lớp. Giáo viên và bạn bè thi thoảng cũng sẽ sợ hãi bắt gặp cảnh cậu ngồi nói chuyện, cười đùa một mình, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Có người còn bảo, thiếu gia độc nhất của nhà họ Jeon bị mắc chứng trầm cảm.

Năm 7 tuổi, 11 tuổi, rồi 14 tuổi, cùng với dòng chảy của thời gian Jeon Jungkook đã trưởng thành hơn, trở thành một cậu trai trổ mã. Cậu dần thay đổi, trở thành thần tượng trong mắt bao nhiêu người. Cuộc sống của cậu giờ đã tràn ngập sắc màu, nụ cười ấm áp luôn túc trực trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Cậu có một cuộc sống hạnh phúc, vì thế như một lẽ tự nhiên, cái tên Kim Taehyung nhạt dần trong tâm trí cậu. Bởi lẽ việc gặp Taehyung ít hơn là minh chứng rõ nhất trong việc cuộc sống hiện tại của cậu đang rất vui vẻ.

Khi nhận ra, thì cũng đã rất muộn rồi... Cậu sẽ không thể gặp lại Kim Taehyung một lần nào nữa.

.

Bạn hỏi tôi, Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook là như vậy, còn Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung là thế nào ư? Tôi không biết.

Nhưng một điều tôi có thể chắc chắn rằng, đối với đứa trẻ tên Jeon Jungkook năm ấy Kim Taehyung là tất cả. Người bạn tưởng tượng mang tên Kim Taehyung là thế giới tinh thần của cậu, là nơi duy nhất cậu có thể tìm về khi ở một mình trong căn nhà to lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo. Kim Taehyung tượng trưng cho những gì tạo nên trụ cột tinh thần của Jeon Jungkook lúc ấy.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Tồn tại hay không tồn tại, nếu như vốn đã chẳng phải là vấn đề ngay từ đầu thì giờ đây cũng chẳng cần thiết phải có ý nghĩa gì cả.

Có trách, cũng chỉ có thể trách thời gian vô tình...

Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim.

Những gì bị ẩn đi, mới chính là những gì quan trọng nhất.

Nhưng liệu có phải lúc nào thứ bị ẩn đi ấy đều sẽ được tìm thấy? Hay sẽ mãi mãi chìm sâu dưới lớp băng mang tên tiềm thức?

A/n: Ừm, thật ra mà nói, quả thật Jungkookie trong oneshot này mắc bệnh tự kỷ nhẹ ngày bé _(._.)_ Nhưng Taehyungie luôn ở bên Jungkookie trong những ngày tháng đó nên đó có lẽ cũng là những ngày vô cùng tươi đẹp của riêng Jeon Jungkook và Kim Taehyung ∩__∩

Tui đã được chứng kiến sự mãnh liệt của virus corona mọi người ạ. Làm bài lấy điểm chuyên trên lớp, cả lớp chắc hẳn hơn đa số giở tài liệu, còn mình trung thực làm học sinh ngoan nhất quyết không giở ( ̄- ̄) cái kết sống trong vinh quang một phút cảm thấy bức bối cả đời :))))) Anw vote cho tui nữa đó nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro