4. Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie Jungkookie!!!" Taehyung bước vào phòng, ríu rít gọi tên người yêu nhỏ tuổi. Nhưng căn phòng trống trơn làm anh hơi khựng lại. Nghĩ nghĩ một hồi, Taehyung chợt nhớ ra người yêu nhỏ nhà anh dạo gần rất thích cằm rễ nơi phòng làm việc riêng Golden Closet của mình. Anh khẽ chu chu miệng, nhanh chóng chạy về hướng lab nhỏ người thương của mình.

Taehyung dừng lại trước cánh cửa khép chặt. Anh vừa đưa tay cầm nắm cửa thì nó ngay lập tức mở ra. À, không phải là mở ra, mà là một cánh tay với những ngón tay thon dài vặn mở nắm cửa. Nhìn gương mặt Jungkook hiện ra sau cánh cửa, Taehyung híp mắt cười. "Em canh đúng giờ thật nha Jungkookie. Vừa khít luôn."

Jungkook nghe vậy cũng chỉ cười, lùi về sau mở cửa cho Taehyung vào. Cậu quá rõ thói quen dính người của Taehyungie mà. Ăn tối xong là 7 giờ, anh sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để chơi đùa vật lộn với các hyung trong nhà, rồi cả lên mạng giao lưu với các bạn ARMY trong mùa dịch. Sau đó hả, tất nhiên là anh sẽ đi tìm cậu đòi bám người rồi. Jungkook khẽ phì cười, dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, Taehyungie của cậu quả thật rất dễ thương. Và dĩ nhiên, phải luôn trừ những lúc ở-trên-giường.

Cậu quay trở lại ngồi xuống ghế chăm chú nhìn màn hình với những sóng âm nhấp nháy cho bản nhạc mới, để mặc Taehyung đi loanh quanh ngắm nghía khu làm việc của cậu hay chỉ đơn giản ngồi một lên chiếc ghế bên cạnh lướt mạng tìm cảm hứng mới cho công việc âm nhạc của mình. Mặc dù những điều này Taehyung có thể làm một mình trong phòng mình, nhưng anh tối nào anh cũng nhất quyết muốn làm mọi việc tại nơi có cậu như một thói quen nhỏ từ 7 năm trước đến tận bây giờ. Dù Jungkook lâu lâu sẽ bảo anh cứ bám lấy cậu như thế này khiến cậu không thể tập trung làm việc được, nhưng cái mỉm cười đầy hạnh phúc cùng đôi mắt sáng của người nhỏ tuổi hơn khi thấy anh chạy đi tìm cậu chưa bao giờ qua được mắt của Taehyung cả. Vì thế những lúc như vậy Taehyung sẽ chỉ cười khì khì, rồi ôm lấy cục bông phúng phính thật chặt vào lòng thôi.

Jungkook sau khi hoàn thành một phần lời cho bài hát bỗng chợt nhận ra căn phòng có hơi im lặng quá mức. Con người lẽ ra phải thỉnh thoảng gọi tên cậu để cậu không sa đà quá mức vào công việc mà chú ý đến mình hôm nay lại im lặng hẳn. Nhìn sang chiếc ghế trường kỉ dài cậu liền hiểu ra lý do.

"Taehyungie, anh lại xem nó sao..." Jungkook vươn vai đến bên Taehyung, vô cùng tự nhiên gối đầu mình lên đùi anh. Cậu xoay qua xoay lại tìm một chỗ thoải mái, rồi như thấy thiếu thiếu lại cầm tay anh đưa lên tóc mình, ý bảo, xoa tóc cho em đi, em muốn được anh xoa tóc nha.

Taehyung dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối lời đề nghị đáng yêu của người nhỏ tuổi. Luồn những ngón tay thon dài vào lọn tóc đang dài ra, vỗ vỗ, vuốt vuốt. "Dù xem bao lần đi chăng nữa anh vẫn thấy mọi thứ kỳ diệu thật đó, Jungkookie."

"Em biết, Taehyungie."

"Chúng ta đã đi một đoạn đường thật dài nhỉ. Em xem, Jungkookie trong tấm ảnh này rõ ràng còn đang khóc nhè vì buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của mình," nói đến đây, Taehyung phì cười lờ đi cái liếc mắt sắc lẹm đến từ cái đầu tròn tròn nơi đùi mình, "vậy mà giờ đây em đã lớn như vầy rồi."

"Là do lúc ấy em chưa kịp nạp năng lượng sữa chuối thôi! Là do em ngạc nhiên quá đó!" Jungkook nhăn mũi làm mặt xấu, rồi cùng lật người lại nằm sấp lên người anh mà giở từng trang album ảnh. Câu chỉ vào tấm ảnh nơi trang bên cạnh, cười vui vẻ. "Đây là lúc chúng ta cùng đi ăn mừng em tốt nghiệp này..." Cậu hớn hở chỉ vào cậu học sinh cấp ba với cái áo màu vàng sẫm, xung quanh là hình ảnh sáu cậu trai lớn tuổi hơn chút với ánh mắt thể hiện rõ sự tự hào, "Haha Taehyungie, lúc này em còn nhớ rõ ràng anh muốn ngồi cạnh em mà Jimin hyung giành chỗ mất nè..." Cậu bật cười.

"Còn bức này nữa, em nhìn xem, là ảnh chúng ta đạt cup no.1 lần đầu trên Music Core. Lúc đó em xúc động tới mức xuống sân khấu ôm chặt lấy anh khóc to luôn này... "

"Bức này nữa nè, Taehyungie, chúng ta cùng trốn anh quản lý đi mua thịt cừu xiên, rốt cuộc là bị bắt tại trận luôn..."

"A bức này chụp lại lúc cả nhóm đi ăn mừng sinh nhật một tuổi của Bangtan nè. Lúc đó em lâu quá trời luôn, nếu không nhờ anh thì em đã bị mấy anh mắng té tát rồi..."

"Cả cái này nữa,..."

"Jungkookie Jungkookie cái này này..."

Hai cái đầu nhỏ một nâu một đen chụm vào nhau lật lật từng bức ảnh đầy hoài niệm. Tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên, như tiếng chuông gió thanh thoát ở tiệm kem nhỏ mà cả hai trốn anh quản lý ngày nào sau mỗi lần tập luyện. Quyển album màu vàng lật đi lật lại rất nhiều lần, cuối cùng dừng lại một tấm hình rất nhỏ, đen trắng.

"Anh đã nghĩ em không in ra đấy..." Taehyung nhìn bức hình, giọng cũng nhỏ lại, nơi đáy mắt anh ẩn ẩn cảm xúc khi nhớ lại kỉ niệm cũ.

"Em cũng định như vậy, nhưng mà dù sao thì nó cũng là một kỉ niệm trong 7 năm bên nhau của chúng ta mà Taehyungie..."

Bức ảnh năm vào giữa năm 2017, thời điểm tình cảm giữa bọn họ xảy ra nhiều biến chuyển nhất, tốt hơn, và cả xấu hơn. Jungkook nhớ, họ đã cãi nhau rất nhiều, về cậu, về anh, về cả nhóm. Nổi tiếng hơn, nghĩa là những con chữ về họ cũng sẽ ngày một nhiều lên, đồng nghĩa với việc tấm màn màu xám mỏng manh bảo bọc họ khỏi thế giới khắc nghiệt bên ngoài càng thêm dễ tan biết mất. Cậu biết anh đã từng nghĩ đến chuyện chia tay chứ, vì cả cậu cũng vậy. Rất nhiều lần. Nếu Taehyung năm 2017 ai cũng bảo trầm lắng hẳn đi, thì dù cậu luôn cố gắng không thể hiện rõ cho tất cả mọi người, nhưng Jungkook năm 20 tuổi ấy cũng trằn trọc rất nhiều điều.

"Cảm ơn anh, Taehyungie, vì đêm sao hôm ấy đã nói với em rồi mọi chuyện sẽ ổn." Jungkook nhìn vào mắt người bên cạnh, khẽ nói. "Lúc ấy, em đã rất sợ... Tất cả mọi thứ... Nhưng lúc ấy chúng ta không được phép yếu đuối..."

Taehyung cuối người, nhìn thật sâu vào con ngươi đen láy với tất cả sự chân thành mà cậu dành cho mình. Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu, vuốt hàng mi dài, ôm trọn lấy bầu má tròn trĩnh, rồi lại miết nhẹ vào cánh môi đỏ, như muốn bao bọc lấy tất cả mọi thứ của người nhỏ tuổi mà trao cho cậu những gì đẹp nhất trên đời. Anh cụng trán cậu và trán mình, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấm áp an ủi đem lại cho cả hai bao dũng khí vào đêm hôm ấy, nói thật rõ ràng. Những lời anh đã nói, cho cả anh, và cả cậu.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook, sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn em, vì đã không bỏ cuộc. Tất cả mọi thứ, rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên em."

Ngày ấy, hai người bọn họ gặp nhau, người 15, người 17, cả hai đều là trong độ tuổi đẹp nhất trong đời mình. Những ngày ấy, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, đánh đổi bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình, không ngừng cố gắng vươn lên. Những ngày ấy, rất khổ cực. Có thể không khổ sao? Họ từ bỏ tất cả mọi thứ, miệt mài chạy trên con đường vô tận không thấy điểm dừng. Rất nhiều người hỏi họ, tại sao lại cố chấp đến như vậy? Công ty mang trên mình món nợ khổng lồ, nhóm nhạc nhỏ bé không ai chống lưng, từ bỏ đi, sẽ không có tương lai đâu. Nhưng họ vẫn trung thành với tín ngưỡng mà mình theo đuổi, không lung lay, kiên định như vậy.

Vì họ biết họ luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro