5. Energy recharge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie nhanh lên nào!!" Taehyung đứng ngoài cửa phòng cậu em nhỏ nhất nhóm nói vọng vào.

"Em ra đây Taehyungie." Đáp lại anh là một lời nói ngái ngủ vọng ra. Cửa phòng bật mở, theo sau là một bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ hẳn của cậu em út. Taehyung thấy cậu đi ra liền hớn hở hơn hẳn, tay lê tay kéo cậu đến chỗ làm việc.

"Aaa Taehyungie tại sao em lại phải theo cùng anh chứ?" Jungkook gật gù trên xe lèm bèm, tay đưa ra sau xoa gáy. Dạo gần đây vì dịch bệnh nên lịch trình của nhóm cũng nhẹ bớt, hôm qua cậu cứ nghĩ hôm nay được nghỉ, liền dẩy game tới tận sáng, chưa kịp chợp mắt nạp năng lượng liền bị người anh lớn hơn 2 tuổi này lôi kéo ra ngoài.

Nhìn người bên cạnh hớn ha hớn hở, Jungkook thở dài. Thôi vậy, dù sao anh cũng là một nguồn điện tốt.

.

"Jungkookie em nhớ phải luôn bên cạnh anh đó, phải luôn ở đây nha."

Jungkook buồn cười nhìn con người đang liến thoắng bảo cậu phải luôn ở bên cạnh mình. Hai người đang trong một căn phòng tập trống. Hôm nay đến phiên Taehyung chụp ảnh selfie trong bóng tối ủng hộ cho Hyundai, thương hiệu xe mà nhóm đang làm người đại diện. Ủng hộ giờ Trái Đất nên điện cũng không được bật, mà phòng tập lại có gương, ánh đèn flash chiếu lên trong một căn phòng tối thui không chút ánh sáng nhìn thế nào cũng thấy cực kì kinh dị. Vì thế Taehyung mới nhất quyết phải lôi kéo cho bằng được cậu út cơ bắp đi theo. Không phải anh sợ ma đâu, mọi người đều nói với anh là không có ma trên đời mà. Nhưng mà, nhưng mà, anh vẫn không thể nào xóa cái viễn cảnh điện thoại màn hình hiện lên cùng một lúc 5 khung nhận diện gương mặt được...

"Được rồi Taehyungie, em ở đây. Em ở đây bảo vệ anh." Jungkook đành nói, cũng gỡ cái tay đang bu bám lên mớ cơ của cậu xuống, lại còn lợi dụng sờ sờ bóp bóp. Taehyung thấy cậu nói vậy bĩu môi phụng phịu nhưng cũng đến trước gương hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi chụp xong mười mấy tấm với các kiểu tạo hình khác nhau, anh nhẹ nhõm cất điện thoại rồi chạy lại chỗ Jungkook đang ngồi, cười toe toét hớn hở, "Jungkookie anh xong việc rồi nè."

Jungkook thấy vậy cũng khẽ cười, ngáp nói "Tốt rồi, vậy em về phòng đây."

"Không được, không được Jungkookie." Thấy cậu nhanh chóng đứng dậy, anh vội nhảy hẳn lên người cậu ngăn cậu lại. Jungkook theo phản xạ đỡ anh lên lưng, xóc lên chỉnh lại rồi thở dài, "Sao vậy? Em thật sự rất buồn ngủ đó."

"Jungkookie em xem, hôm nay trời đẹp như vậy mà không đi chơi thì thật sự rất phí đó..." Taehyung dụi dụi má lên vai cậu nói. Rồi như sợ cậu sẽ thả mình xuống mà mặc kệ, anh càng dán chặt lên người cậu, "Hôm nay chúng ta đi chơi đi!"

Nhìn anh đang dần trở thành một con bạch tuộc nhất quyết đu chặt, Jungkook cũng đành chiều theo tính ngẫu hứng của Taehyung. Đổi lại tiếng ừm của cậu là nụ cười tươi roi rói của người trên vai.

Hihi, hẹn hò, đi hẹn hò nào!

.

.

"Hôm nay thật vui, Jungkookie." Taehyung đã phấn khích nói như vậy khi cả hai trở về nhà sau một buổi đi chơi mệt nghỉ. Thật ra hai người cũng chỉ dạo quanh quanh bên bờ sông Hàn, rồi mua một số đồ takeaway ăn kèm dọc đường đi, tuy đơn giản như vậy nhưng mà mọi người nói xem, chỉ cần có người thương thì chẳng phải ở nhà nằm trên giường lăn lộn thôi cũng vui sao? Haha hoho, cho dù ai nói không Taehyung cũng không quan tâm đâu, anh nói có là được.

"Aa mệt chết mất." Jungkook vừa vào phòng đã nằm sụp lên giường, mặc kệ anh hí hửng xem lại những tấm ảnh hai người đã chụp lúc nãy.

Taehyung thấy cậu mệt, vội thay quần áo rồi chạy lại bên cậu đặt tay lên trán. Taehyung thường có thói quen này khi thấy cậu mệt, cho dù cậu không sốt đi nữa. Bàn tay mát lạnh của Taehyung làm cậu thấy dễ chịu hẳn.

"Em không sao Taehyungie, em chỉ buồn ngủ thôi. Có lẽ giờ em ngủ một lát, anh nói với mọi người đừng đợi cơm em nhé." Nói rồi thật sự ngủ luôn. Dường như cậu rất buồn ngủ. Taehyung thấy vậy cũng hơi hối hận vì đã kéo cậu đi chơi, suy nghĩ suy nghĩ một lát, anh liền chạy ra nói đôi lời với Jin hyung rồi quay trở lại phòng, chui vào chăn nằm bên cạnh người nhỏ tuổi.

"Taehyungie?" Jungkook đang mơ màng cảm nhận được có vòng tay ôm mình từ đằng sau rất ấm áp liền mơ hồ hỏi.

"Jungkookie, anh sạc năng lượng cho em nha." Giọng nói ấm áp của Taehyung vang lên từ đằng sau khiến Jungkook dễ chịu vô cùng. Cậu xoay người lại, để anh hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, rồi cũng siết chặt lấy anh, nói bằng giọng mũi.

"Ừm."

"Ngủ ngon, Jungkookie."



A/n: Tui cũng buồn ngủ, nhưng mà không có người iu ( ̄- ̄) Quạu  ̄ˍ ̄ Nhưng mà thiết nghĩ vì tui đã một mình sống sót qua Lý và Hóa bao lâu nay thì nhu cầu tìm người iu của tui cũng giảm hơn hẳn (*¯︶¯*) Hihihihi ._.

Có người ở bên che chở, đồng thời cũng có thể cùng trải qua những năm tháng đẹp nhất của đời người, không sợ gì cả, cứ thế mà dũng cảm tiến bước. Aigoo thiệt là ganh tị với hai người mà = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro