6. No game!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yay yay yahhh." Dạo gần đây bất kỳ ai đi ngang qua phòng của Taehyung vào các lúc không có lịch trình đều sẽ nghe những tiếng động như vậy, bất kể ngày hay đêm. Chuyện là vài tuần trước anh có nhờ mấy bạn ARMY giới thiệu vài trò chơi để có cơ hội giao lưu nhiều hơn, nhưng trong lúc tìm hiểu các trò chơi mới thì anh cũng vô tình lọt lại vào cái hố game rồi. Vì vậy trừ phi ghi hình lên sóng, còn lại bất cứ khi nào anh rảnh rỗi đều sẽ lấy điện thoại ra chơi game. Được rồi, mọi người cũng không thể trách anh được. Nhóm làm người mẫu đại diện cho dòng điện thoại mới toanh, dung lượng tràn đầy, lại nghỉ dịch nên lịch trình trống, anh chỉ đang tìm cách tận dụng thời gian nghỉ ngơi thôi mà.

Ấy vậy mà dường như cậu em út của nhóm kiêm người yêu nhỏ tuổi của anh lại không nghĩ như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, tay lướt lên lướt xuống khắp cả màn hình, Jungkook nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cứ đối diện với nụ cười hình chữ nhật của anh cùng những cái hôn phớt lên môi cậu lại không kìm được đành nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua.

Đến lần nhóm kiểm tra sức khỏe toàn diện gần đây, Jeon Jungkook chính thức bùng nổ.

"Taehyung, anh đo lại một lần nữa đi." Nhìn kết quả cầm trong tay, Jungkook nhíu mày nhìn con người đang mỉm cười cố lấy lòng trước mặt mình. Taehyung cười muốn mỏi cả miệng nhưng ánh mắt của người yêu nhỏ vẫn cứ chằm chằm nhìn anh đầy sát khí như vậy đành lếch thếch đi lại chỗ bác sĩ.

Nhìn tờ kết quả vẫn y như cũ Jeon Jungkook có loại xúc động muốn đánh người. Taehyung nhìn đống cơ bắp trên tay Jungkook đang dần gồ lên chứng tỏ cậu đang rất tức giận liền nuốt nước bọt cái ực. Hức, dù là người yêu nhau nhưng mỗi lần Jungkook nổi giận anh vẫn đều rất sợ a.

"Kim.Tae.Hyung" Jungkook thôi nhìn tờ giấy, ngẩng lên nhìn anh mà gằn từng chữ. "Anh có gì muốn nói không?"

Taehyung đang ngồi căng thẳng nhìn cậu được điểm tên thì giật mình ngồi thẳng người, nội tâm đau khổ, em hỏi anh muốn nói gì, vậy anh có thể nói em đừng nhìn mãi tờ kết quả đó được không... Nhưng những lời này, có cho vàng Taehyung cũng không dám mở miệng.

"Mắt anh ngày trước là 9/10, bây giờ đã còn 8. Em đã bảo anh không được chơi điện thoại liên tục mà không đeo kính nữa rồi mà! Lại còn chơi trong bóng tối! Anh đừng tưởng em không biết mỗi tối anh đều lén lúc em đã ngủ mà bấm điện thoại!" Jungkook lớn giọng. Taehyung biết mình làm sai nên cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên nghe cậu mắng.

Nhìn người lớn hơn mình hai tuổi ngồi cuối đầu yên lặng không dám hó hé gì, cơn giận của Jungkook cũng nguôi đi phần nào. Nhưng thật sự cậu rất tức giận! Anh bị cận nhưng rất lười đeo kính, anh bảo mỗi lần đeo kính như vậy tháo ra tháo vô rất phiền, lại dễ quên. Cậu nghe vậy nên cũng chiều anh đi chọn kính sát tròng, đôi lúc cũng sẽ ậm ừ mà bỏ qua những lần anh xem ti vi ngồi sát màn hình.

Vậy mà đợt này mắt anh lại tăng lên hẳn một độ! Bác sĩ còn đặc biệt căn dặn anh cần bổ sung thêm vitamin A! Jungkook cảm thấy thật đau đầu, có lẽ mấy ngày nay cậu dễ dãi với anh quá rồi.

"Jungkookie... Anh xin lỗi..." Taehyung nhân lúc cậu ngừng lại lấy hơi lí nhí nói. Để thêm sự chân thành sâu sắc, anh còn nhích nhích cái mông lại gần cậu, xoa bóp cánh tay đầy hối lỗi.

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh. Nhưng Taehyung hiểu đây nghĩa là ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Anh xin lỗi, Jungkookie... Vì đã không nghe lời em... Anh thật sự biết lỗi rồi, em... đừng giận nữa, có được không?" Taehyung chọt chọt hai tay vào nhau nói, lâu lâu sẽ ngẩng lên quan sát sắc mặt cậu rồi mới nói tiếp.

Jungkook vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Sao em lại không nói gì nữa vậy, Taehyung đau khổ nghĩ. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi rụt rè đưa ngón tay lên giữa hai lông mày nhăn tít vào nhau của cậu, ấn ấn xoa xoa cho nó giãn ra. "Em đừng giận, lần sau anh sẽ không dám nữa... Cau mày nhiều sẽ mau già đó..."

Jungkook nghe anh lí nhí nói mà bật cười, tay cũng đưa lên nắm lấy tay anh, xoa xoa nắn nắn, hỏi lại, "Anh hứa?"

Taehyung thấy cậu nguôi giận liền gật đầu lia lịa. Cậu hỏi lại, "Anh chắc chắn chứ? Không được chơi game nữa?"

Người đối diện tiếp tục gật gật, nhưng lần này lại khẽ hơn do đang tưởng tượng nên viễn cảnh không được đụng vào game nữa. Nhưng mà Jungkookie là quan trọng nhất mà, nên anh liền gật mạnh hơn.

Jungkook xoa xoa đầu anh, khẽ nói, "Được rồi, em không cấm anh chơi nhiều, nhưng không được làm cho mắt bị căng thẳng," đến đây Jungkook hắng giọng, đỏ mặt nhìn sang hướng khác, "Cũng không được chơi nhiều quá mà không chú ý tới em nữa."

Vế sau Jungkook nói rất nhỏ nhưng Taehyung nghe được không sót một chữ nào. Anh ngẩng lên nhìn cặp má phồng phồng đang đỏ dần lên của người đối diện, liền cười tít mắt, "Anh biết rồi, Jungkookie."


A/n: Aigoo, Taehyungie, lý do cậu ngăn ARMY nói chuyện về game là vì người yêu nhỏ không cho phép nữa đúng không hả? Aigoo aigoo, tôi biết mà.

Nhưng mà người yêu cậu nói đúng đấy Taehyungie. Cả hai phải luôn giữ gìn sức khỏe nha, dù có chuyện gì cũng phải thật khỏe mạnh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro