06. Ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jeon Jungkook nhìn hắn rồi im lặng.

Bây giờ cậu cần phải trốn khỏi đây ngay lập tức!

Cậu nhìn vật cản đường là Taehyung trước mặt. Liền không nhân nhượng gì mà di chuyển nòng súng xuống bên chân trái của hắn, cậu nhếch môi...

Bóp cò!

Phát súng nổ ra, Taehyung cảm nhận được nỗi đau sâu sắc từ phát đạn của Jungkook vừa rồi. Hắn nghiến răng, nhìn cậu đang từ từ đứng dậy rồi dọn dẹp đồ cho kế hoạch bỏ chạy.

Hiện tại Kim Taehyung cảm thấy bản thân như đang bị sỉ nhục nặng nề. Hắn ghét cái cảm giác bị thương dưới tay của kẻ thù, hắn ghét cái cách mà mục tiêu của mình có thể dễ dàng trốn thoát khi đang ở trong địa bàn của chính hắn.

Thật nhục nhã, thật đáng mất mặt!

Jeon Jungkook đi đến vị trí cánh cửa, rồi quay đầu lại nhìn về phía hắn, cậu cười mỉm:

"Tôi sẽ không giết ngài ngay bây giờ, vì tôi muốn giữ lại một chút thể diện cho ông trùm Kim Taehyung đây."

"CẬU!" Hắn gằn giọng, rồi sau đó cơn đau từ dưới chân truyền lên đến hệ thần kinh đã khiến hắn chẳng thể thốt thêm một lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook từ từ đóng cửa lại rồi mất bóng hình.

Taehyung nằm im ở đó, hiện tại hắn đang cảm thấy cảm giác bất lực đang tràn trề.

Bất giác hắn lục lọi túi quần của mình.

Ơ?

Chìa khóa xe của hắn đâu rồi nhỉ?

.

.

.

Vài phút trôi đi.

Sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng Jungkook cũng đã thành công gần thoát khỏi địa bàn của băng đảng KTH. Cậu đã rất vất vả khi phải cải trang từ người này sang người khác để thoát khỏi cái lãnh thổ dài ngoằng ngoặc của hắn.

Jeon Jungkook vui vẻ cầm chiếc chìa khóa xe ô tô của Kim Taehyung bước ra ngoài. Theo gợi ý trên chìa khoá, cậu tìm kiếm chiếc Mclaren P1 của hắn rồi ngồi vào.

Khởi động xe, cậu cảm thán:

"Động cơ xịn thật!"

Rồi cậu đạp ga để trốn khỏi nơi này...

...Nhưng mà tại sao động cơ lại bỗng dưng tắt?

Cậu khởi động đi khởi động lại nhiều lần, nó vẫn lên, nhưng khi cậu nhấn ga chạy đi thì động cơ lại tắt ngủm.

"Chết tiệt! Xe của tên khốn đó thật dỏm!"

Rồi bỗng dưng trong chốc lác cậu cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng, Jungkook không hiểu tại sao, cậu đơn giản chỉ muốn tậu chiếc Mclaren P1 của hắn rồi trốn khỏi đây thôi mà!

Hôm nay thật xui xẻo.

Cậu phải rời đi ngay thôi! Nhưng chiếc xe chết tiệt này tại sao lại không thể chạy đi chứ?

Đầu óc của cậu bỗng thêm choáng váng vô cùng, cậu không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ đang đến.

Thế là rất nhanh chóng, Jungkook dần dần rơi vào hôn mê...

.

.

.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Jeon Jungkook từ từ mở mắt sau cơn hôn mê khi nãy, đầu cậu đau như búa bổ. Tay chân cũng đã không còn cảm giác gì, cứ như là chỉ còn hệ thần kinh của cậu hoạt động thôi vậy.

Định hình lại, Jungkook cảm thấy cơ thể của mình như bị cứng đờ. Cậu mơ màng liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là một Kim Taehyung với tư thế nghiêm chỉnh đang ngồi chăm chăm vào mình. Thấy thế, Jungkook liền có phần hơi hoảng loạn, cậu muốn chạy ngay bây giờ, nhưng tại sao cậu lại không thể di chuyển được cơ chứ?

Khi nhìn thấy Taehyung đứng dậy rồi từng bước đi về phía giường thì Jungkook đã lộ rõ ràng vẻ lo lắng trên mặt. 

"Sao nào? Bất lực lắm đúng không?" Giọng nói trầm trầm, pha thêm một chút tức giận của hắn vang lên.

"Sao...sao có thể?..." Cậu chẳng thể nhúc nhích.

Tệ thật!

Không ngờ Jeon Jungkook đây lại có ngày bị trúng thuốc của chính bản thân mình như vậy.

Kim Taehyung thì nhìn bộ dạng có phần hơi thể thảm của cậu rồi cất lên tiếng cười một cách đầy khó hiểu. Hắn ngồi xuống giường, tay thì chạm vào tóc cậu rồi quấn quấn quanh ngón tay của mình. Hắn cúi người xuống, thủ thỉ vào tai cậu một cách nhẹ nhàng đến khó chịu:

"Ở trong địa bàn của KTH mà có thể trốn thoát được dễ dàng như thế... Em không thấy nó quá vô lí à?"

"Ngài mau cút đi! Đừng nói gì nữa!!" Jungkook nhìn hắn, ẩn sâu bên trong đôi mắt của cậu là một sự câm phẫn đến tột cùng. Tại sao lúc nào tên khốn Kim Taehyung cũng có thể dễ dàng kiểm soát cậu như vậy?!

Hắn không quan tâm rằng người kia đang căm ghét hắn đến nhường nào. Tự tiện dùng tay của mình vẽ theo từng đường nét trên cơ thể cậu.

Jeon Jungkook ở đây đã nổi cả da gà khi cảm nhận được cái động chạm gần như "nhạy cảm" ấy của hắn... Cậu rất hận, hận rằng không thể cử động để đấm tên biến thái vô liêm sỉ này một trận cho ra hồn.

Nhưng rồi hắn dừng lại ở vị trí đùi của cậu, giọng nói thì thầm:

"Sự sỉ nhục lớn nhất của một thằng đàn ông là gì nhỉ?"

"..." Cậu im lặng.

"Hửm?"

Nghe tiếng hửm đó thì Jungkook cũng hiểu rằng hắn đang muốn hỏi cậu. Nhưng... mẹ kiếp! Nếu như hắn không biết thì làm sao cậu biết được? 

"Ngài đang hỏi cái mẹ gì thế kia?" Giọng nói ngông cuồng của cậu vang lên đều đều.

"Em không biết?"

Cậu cau mày, như không khống chế được lời nói: "Tôi không biết đấy! Ngài làm gì được tôi nào? Ăn thịt tôi chắc?"

"Được rồi cún ngoan, tôi sẽ dạy cho em... như thế nào là sỉ nhục một thằng đàn ông." 

Nói rồi Kim Taehyung không chần chừ gì lâu, hắn ngay lập tức ghì chặt chiếc áo sơ mi của cậu rồi tách mạnh nó ra, hàng nút ngay thẳng liền bị rơi ra chẳng chừa một cái nào. 

Nhìn bờ vai với làn da trắng nõn và mịn màng của Jungkook thì hắn lại có chút phán xét tiêu cực. Ai đời là mafia của thế giới ngầm mà lại sở hữu một màu da giống một tiểu mỹ thụ đến thế này? Nhìn cứ như là cậu ấm của một gia đình tài phiệt nào đó chứ chẳng phải là một tay xã hội đen máu lạnh đâu!

Rồi hắn chạm vào đầu nhũ hoa của Jungkook và nhéo một cái, khiến cậu vừa đau vừa có chút cảm giác khoai khoái... Nhưng cảm giác thì cảm giác thôi chứ cậu làm gì phản kháng được!?

"Mà phải công nhận rằng em hay thật! Tôi uống thuốc của em thì không bị gì cả, nhưng người nói chuyện với tôi thì bị thế này... Cho hỏi rằng nhóc Jeon đây đã làm thế nào để sáng chế ra nó thế?" Hắn khen ngợi.

"Là một điều bí mật mà tên ngu xuẩn như ngài sẽ chẳng thể nào biết được!"

"Dáng vẻ lạnh lùng khi nãy đâu rồi? Tại sao chỉ trong chốc lát em lại có thể chuyển sang bộ dạng đanh đá này thế?" Hắn cau mày.

Cậu nghe vậy thì nhếch môi một cách khinh thường, đáp:

"Nó cũng sẽ là điều bí mật mà một tên ngu xuẩn nào đó chẳng thể nào biết được!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro