07. Sỉ nhục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Em nói tôi ngu xuẩn?"

"Ngài đang cảm thấy chột dạ sao?"

"Hừm..."

"..."

Bầu không khí yên lặng trong một lúc. Jungkook nhìn hắn, Taehyung nhìn cậu, rồi cậu lại gào lên:

"Ngài mau cút đi!"

Kim Taehyung nhếch môi, bàn tay lại không tự chủ được mà sờ soạng lung tung khắp cơ thể của cậu. Jungkook run theo từng cái chạm của hắn, nhưng dù thế nào thì cậu cũng chẳng thể cử động được.

Cậu bất lực đến rơi nước mắt...

Taehyung thấy vậy thì trong lòng liền cảm thấy khinh bỉ. Hắn vừa im lặng vừa tách cánh chân của cậu ra, rồi đặt nó lên eo của mình. Hắn cúi người xuống, đôi môi hư hỏng hôn lên khắp nơi trên vị trí cổ cậu, khiến chiếc cổ trắng ngần trong phút chốc liền xuất hiện những vết đỏ chi chít.

"Sao nào? Em thấy sao? Đang cảm thấy khinh thường bản thân mình lắm à?"

Cậu gật gật mái đầu, đôi mắt thì cứ ngấn lệ trông đáng thương vô cùng.

Hắn thấy thế thì lạnh lùng đến tàn nhẫn, nói: "Nhưng thế thì có là gì so với những tủi nhục mà tôi đã phải chịu từ em?"

"Ngài...ngài là người của xã hội đen, việc bị thương là không thể tránh khỏi... Còn tôi... tôi là đàn ông, việc một thằng đàn ông nằm dưới thân một thằng đàn ông khác thì cảm giác nó nhục nhã lắm... Ngài hiểu không?" Cậu run rẩy đến tội nghiệp.

"Không, tôi không hiểu em! Và tôi chắc chắn rằng mình sẽ bắt đầu sỉ nhục em vào ngay lúc này."

Dứt lời, hắn đã mạnh bạo nắm chiếc quần dài của cậu rồi dùng lực mạnh để xé toạc nó ra, kéo chiếc quần lót vướng víu rồi vứt đi. Hắn nhếch môi, nhìn cậu em ở giữa chân cậu, hắn dùng tay vuốt nhẹ nó một cái.

Cậu muốn né tránh cái chạm đó, nhưng cơ thể chết tiệt này lại không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Trong nỗi niềm của sự nhục nhã, cậu hết cách đành phải một lần nữa hạ lòng tự trọng của mình xuống, nài nỉ vang xin hắn:

"Ngài...ngài Kim Taehyung đáng kính... làm ơn... làm ơn đó! Tôi xin ngài... xin ngài hãy tha cho tôi... Ngài muốn tôi làm gì cũng được, nhưng tôi xin ngài đừng cướp đi niềm kiêu hãnh của tôi... Làm ơn... Xin ngài đừng sỉ nhục tôi theo cách đó..."

"Hừm... Nhưng em đáng lắm."

Hắn vòng tay xuống xoa xoa cặp mông tròn trịa như quả anh đào của cậu. Người đàn ông sống được ba mươi hai năm trên cuộc đời lần đầu tiên tiếp xúc với tình dục nên có chút bỡ ngỡ. Hắn không biết nên làm gì đầu tiên.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt ấy phản ánh sự căm hận tột cùng: "Ngài...ngài Kim... nếu tôi có thể thoát khỏi đây thì tôi sẽ kiện ngài. Tôi sẽ kiện ngài vào tù!"

"Hừm, cứ kiện."

Trông hắn thật thản nhiên, ngón tay thì vẫn cứ cọ đi cọ lại bên ngoài hậu huyệt nhỏ.

"Kim Taehyung à, ngài có biết việc mà ngài đang làm là gì không? Là xâm phạm tình dục, xâm phạm tình dục trái phép đó! Tốt nhất là ngài nên chừa lại đường lui cho mình, đừng vì ham muốn nhất thời mà phải lãnh cơm tù như vậy!"

Hắn nghe vậy thì không nói gì, cứ mỉm cười trông thật đáng ghét. Hắn chống tay lên gối, khóa chặt cơ thể của Jungkook lại, sau đó thì thầm vào tai cậu:

"Jungkook à, em nên nhớ rằng trong chúng ta ai cũng đã từng phạm tội cả rồi. Nếu em kiện tôi, em cũng sẽ vào tù."

"Thì sao chứ? Ngài nên nhớ là kẻ lãnh tội nặng hơn là ngài đấy Kim Taehyung à!"

Taehyung bất chợt dừng động tác lại vì lời nói đó. Khiến Jungkook trong một vài giây thầm vui sướng trong lòng vì đoán rằng hắn đã nghĩ thông suốt. Nhưng câu nói sau cùng của hắn đã khiến cậu tắt nắng.

"Tôi cũng sẽ tiếp tục chịch em trong tù."

"Ngài..." Cậu run rẩy, cảm giác bất lực cứ dâng trào mãi không thôi.

Hắn cuối người xuống, hôn nhẹ vào vành tai của cậu, thủ thỉ:

"Tôi đã tránh xa tình dục trong suốt mấy năm trời vì nỗi sợ của quá khứ bởi em gây ra, và bây giờ tôi sẽ trả thù em."

Trước ánh nhìn tuyệt vọng của Jungkook, hắn thoải mái tách cánh chân của cậu ra to hơn nữa. Để lộ lỗ nhỏ hồng hào giữa đôi chân dài.

Hắn tuốt lên tuốt xuống cự vật của mình, rồi không chần chừ lâu, đâm thẳng nó vào bên trong nơi tư mật lần đầu được khám phá.

"AAAAAAA..." Jungkook hét lên vì đau. Cậu dùng móng tay cào vào lưng hắn.

Lần đầu tiên trong đời nếm thử vị ngọt của tình dục, Taehyung liền say đắm với nó. Hắn mê muội với cái cách từng nấc thịt nơi ấy kẹp chặt vào "niềm kiêu hãnh" của hắn. Bản tính ngạo nghễ của một thằng đàn ông không cho phép hắn nhẹ nhàng với con mồi của mình.

Hắn mặc kệ cho đây là lần đầu của "tiểu mỹ thụ" bên dưới. Khoái cảm đã dẫn dắt, khiến hắn càng đẩy sâu cự vật vào bên trong nơi tư mật hơn.

"Aa...a...umm..."

Jeon Jungkook đau điếng lên vì lần đầu của bản thân bị phá hoại. Cậu rên rỉ, cơ thể bị thúc theo từng nhịp đẩy của hắn. Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng nỗi đau đớn từ tâm hồn đến thể xác đã vùi lắp đi tất cả rồi...

Thật nhục nhã!

Bản thân bị sỉ nhục nặng nề và buộc phải ngoan ngoãn như một con chó đã dập tắt đi tất cả ý chí kiên cường của cậu. Phận là đàn ông, chưa từng nếm thử mùi vị của phụ nữ mà đã phải dang chân ra cho thằng đàn ông khác nếm rồi.

Hắn còn là kẻ thù... Một tên kẻ thù đã khiến cậu hận đến khắc cốt ghi tâm...

Sự sỉ nhục này so với cái chết thì còn kinh khủng hơn!

Nhìn khuôn mặt sung sướng của hắn thì cậu lại câm phẫn vô cùng. Mình ở dưới đây đau đớn đến muốn chết đi sống lại mà tên khốn đó lại bày ra vẻ sướng sung đến thế. Giá như cậu có thể kết liễu hắn ngay bây giờ... cậu chắc chắn sẽ khiến hắn ra đi trong đau đớn, gấp một nghìn lần so với cậu ở hiện tại.

"Mãn nguyện" trong vài phút thì hắn đã xuất ra những thứ tinh dịch "kinh tởm" bên trong cậu. Nó thật nhầy nhụa và đáng ghét, khiến một kẻ đã từng cao cao tại thượng như cậu càng thêm khinh bỉ bản thân mình hơn bao giờ hết.

"Em có thấy sướng không?" Hắn thôi đưa đẩy, gửi lời hỏi hang giả tạo đến cậu.

"Ngài... ngài có thấy sự nhục nhã trong tôi không?..." Cậu im lặng vài giây, lấy hơi rồi hét to: "SAO HẢ?! KIM TAEHYUNG? NGÀI CÓ THẤY ĐƯỢC SỰ TỦI NHỤC NÀY KHÔNG?"

Tiếng gào rít vừa dứt thì cậu khóc nức nở như chưa từng.

Tất cả... tất cả đều đã sụp đổ trong phút giây ngắn ngủi này rồi...

Thấy lệ trên khóe mắt xinh đẹp đó thì Taehyung không hề tỏ lòng thương. Hắn rút vật gân guốc to lớn của mình ra rồi dùng khăn lau nó.

Một tay xã hội đen nổi tiếng là lạnh lùng như hắn thì chuyện này cũng bình thường mà thôi.

Nhìn kẻ khác đau đớn và tuyệt vọng bấy nhiêu, thì một chút thôi cũng không được phép mềm lòng, thế giới ngầm là như thế.

Kẻ tàn nhẫn nhất luôn là kẻ cao thượng nhất.

Nhưng khi hắn quay lưng bỏ đi sau cơn mãn nguyện ấy... thì một chút "cao thượng" đối với Jungkook trong hắn cũng chẳng còn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro