15. Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Ngài...?"

Taehyung nhận ra rằng mình đã nói quá lời. Không hiểu tại sao hắn lại sợ cậu buồn, vội vàng bào chữa:

"Không... ý tôi không phải vậy... Đừng hiểu lầm nhé, Jeon."

Nghe vậy, Jungkook cho rằng hắn đang quan tâm mình, cậu được nước càng lấn tới nhiều hơn. Nước mắt đã bắt đầu rơi bên gò má:

"Hức... ngài... ngài sẽ làm tôi đến chết sao?"

"Không, không phải vậy!"

"Xin ngài đấy... đừng giết tôi... Làm ơn đừng giết tôi..."

Nghe lời cầu xin ấy, khuôn mặt của Kim Taehyung phút chốc đã trở nên ngờ nghệch vô cùng. Đôi mắt hắn to tròn nhìn cậu.

Chỉ là lời cầu xin ấy khiến hắn nhớ đến sự việc đau lòng của nhiều năm trước...

"Ngài Hongkei... xin ngài đừng giết tôi... Đừng giết tôi và Taehyungie mà..."

"Kim Taesung... Phải làm sao đây? Mày thực sự rất đáng ghét. Cả bố mày cũng vậy. Đáng lẽ mẹ của mày đã là vợ của tao rồi, nhưng bố mày lại có được trái tim của em ấy. Nhìn gia đình bọn mày ngày ngày hạnh phúc, tao chướng mắt chết đi được."

"Ngài... xin ngài... tôi van xin ngài, đừng giết tôi và Taehyungie mà..."

Quay lại với thực tại, sự giận dữ trong lòng của Taehyung lại càng thêm bộc phát hơn. Nhưng giờ hắn phải nhịn, phải tự chủ bản thân mình, không để con quỷ dữ đầy thù hận trong hắn thao túng.

Nhưng khi nghĩ đến khoảng khắc tuyệt vọng ấy... khoảng khắc mà anh trai Kim Taesung không ngại nguy hiểm để đỡ đạn cho hắn. Hắn lại càng thêm bức bối.

Năm ấy lẽ ra hắn không nên để Hongkei chết dễ dàng như thế.

Hắn tự nhủ rằng Jungkook không có tội, tất cả lỗi lầm đều là của Jeon Hongkei.

Nhưng khi nhìn cậu dưới thân mình nức nở, Taehyung lại càng thêm chán ghét hơn.

"Cùng là anh em, nhưng Jungsaek mạnh mẽ bấy nhiêu thì em lại yếu đuối bấy nhiêu."

"..."

"Kẻ mạnh lại muốn làm việc thiện, còn kẻ yếu thì lại muốn làm việc ác, nực cười thật."

"..."

"..."

"..."

"Tôi biết em rất hận tôi, nhưng thật lòng tôi chẳng thể biết được tại sao em lại khóc trước mặt tôi như vậy... Hãy cho tôi biết em đã bất lực đến thế nào? Jeon?"

Jungkook lộ ra vẻ mặt ngơ ngác trước câu hỏi của hắn.

Bất lực sao? Bất lực đến thế nào đây nhỉ?

Vốn dĩ chẳng gì có thể đo được sự bất lực và tuyệt vọng trong lòng cậu bây giờ đâu.

Giác mạc thì bị lấy mất, quả thận cũng theo đó mà đi. Cơ thể thì lại để kẻ thù thoả sức vui chơi... Tất cả điều này đã diễn ra trong vòng một ngày ư? Cậu nên biết ơn vì cậu đã không bị bom nổ chết, hay là cậu nên than trách số phận bạc bẽo của mình với chúa đây?

Tuyệt vọng rồi... hoàn toàn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng...

Cả thể xác lẫn tâm lí của cậu đều đã bị "xâm phạm" sao?

"Ngài Kim à, tôi không biết phải như thế nào nữa. Tôi thật sự rất bất lực, tôi cảm thấy thật tuyệt vọng với hoàn cảnh éo le này của mình. Ngài Kim à, ngài có thấy tôi hèn mọn không? Hèn mọn đến nổi lấy sự mất mát của bản thân đi tâm sự với kẻ thù?"

Kim Taehyung im lặng.

Hắn không thể nào biết được sự mất mát ấy đã "ngược đãi" Jungkook đến nhường nào. Hắn chưa từng trải qua nó nên hắn chẳng đời nào biết được. Nhưng... tại sao chứ...?

Tại sao hắn lại có một chút thương cảm với một người gọi là "kẻ thù"?

Sự kỷ luật không cho phép hắn thương xót bất cứ một ai. Nhưng cớ sao... hắn lại cảm thấy thương xót cậu? Hắn cảm thấy bản thân có một chút sự đồng cảm nhỏ nhoi dành cho cậu?

Kim Taehyung càng suy nghĩ về nó thì lại càng băn khoăn.

Hắn vốn dĩ nên ghét cậu chứ?

Hắn nên đè cậu ra, mặc cậu khóc lóc dưới thân mình rồi chơi cậu đến ngất chứ?

Tại sao?

Tại sao hắn lại không muốn làm vậy?

Điều gì đã gợi nên sự thương hại sâu thẳm trong trái tim hắn?

Rốt cuộc Jeon Jungkook là ai chứ?

Taehyung tặc lưỡi một cái, rồi buông người cậu ra. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường.

Tâm trạng của hắn dạo này cứ thất thường, chẳng giống với hắn của trước kia chút nào!

"Jeon, mau đi tắm đi,  em vừa từ trong rừng về, mùi chẳng mấy thơm tho cho lắm." Hắn lạnh giọng.

"Làm... làm sao mà tắm được?" Cậu ngơ ngác, chỉ muốn xác định vị trí của hắn ngay bây giờ để đấm hắn thôi.

Taehyung nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi một cách gian xảo:

"Tôi tắm cho em."

Jungkook có chút khựng lại trước câu nói của hắn. Cậu biết cả hai đều là đàn ông với nhau nên chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng mà... cảm giác nó cứ... sao ấy nhỉ?

"Ngài sẽ không làm gì bậy bạ với tôi? Nếu không... tôi sẽ báo cảnh sát..." Cậu ngập ngừng.

Taehyung nghe thế thì phì cười, hắn tỏ giọng trêu chọc:

"Em nghĩ cơ thể em ngon đến thế sao? Với lại... em nghĩ em có thể báo cảnh sát?"

"Cơ thể liên quan gì? Chỉ cần đút vào... sướng là được rồi..." Cậu nhỏ giọng.

"Hửm?"

"Tôi..."

"Em đúng là một kẻ có suy nghĩ thô tục. Thôi... không nói nhiều nữa, giờ thì hãy để tôi tắm cho em."

Hắn đi đến, kéo cậu gần mình rồi chỉ dùng một tay vác cậu lên vai.

Jungkook có hơi hoảng loạn trước hành động của hắn. Cậu không hiểu tại sao mình lại ngại ngùng đến vậy. Có lẽ là vì cảm giác rằng cậu quá đỗi nhẹ tênh so với hắn?

"Tôi... tôi không phải phụ nữ... Đừng ra dáng tổng tài với tôi nữa!" Jungkook cao giọng.

Hắn nghe vậy thì thuận tay vỗ mông cậu một cái, nhẹ giọng với cậu: "Có vẻ như em đã xem phim nhiều quá rồi, Jeon ạ!"

"Hừm..."

"Thôi được rồi, nếu em muốn, từ nay hãy gọi tôi là tổng tài của em... 'Người đàn ông xinh đẹp' ạ!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro