17. Âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu, Jungkook vừa trở người ngay sau khi thức dậy.

Cậu nằm đó, nghe có hơi thở phía sau mình. Vì sự tò mò, cậu vươn tay ra mò mẫn phía sau. Tay cậu cùng lúc chạm trúng ngực của ai đó, liền có cảm giác đây là Kim Taehyung.

"Ngài Kim Taehyung?!" Cậu khẽ gọi, vì chẳng nhìn thấy được gì cả, nên cậu cũng không chắc chắn liệu đây có phải là hắn không.

Kim Taehyung vừa lúc nãy hơi thở vẫn còn đều đều, hiện giờ nghe như bị khựng lại. Hắn mở mắt, thấy một cái đầu tròn tròn đang dựa vào ngực mình.

Hắn cau mày lại, không chần chừ mà đẩy cậu ra, khó chịu nói:

"Em đừng ôm tôi."

"Ừ..."

Cậu đáp rồi quay đi, như đang giận dỗi hắn.

Kim Taehyung cũng chẳng để tâm mấy. Hắn dụi mắt, rồi nhìn vào đồng hồ trên tường.

Giờ này đã là bốn giờ sáng của ngày hôm sau rồi.

Taehyung thở dài, nhìn sang Jungkook đang cuộn tròn trong góc. Hắn liền không tự chủ được mà với lấy con dao bên cạnh, dùng nó để chọt nhẹ vào mông cậu một cái.

Jungkook giật mình vì sự lạnh lẽo của kim loại. Cậu liền nhích vào tường thêm một chút, rụt người vào chăn, tỏ vẻ sợ hãi.

"Mông em tròn quá, muốn đâm vài nhát ghê."

Lời nói chẳng thể nào ẩn ý hơn của Kim Taehyung.

"Ngài... ngài Kim, hiện giờ đã là mấy giờ rồi?" Jungkook từ trong chăn hỏi.

"Lấp bấp cái gì? Mạnh mẽ lên xem nào?" Taehyung như không để tâm đến lời nói của cậu. Chỉ biết ra lệnh cậu làm theo ý mình.

"Ngài Kim, bao nhiêu giờ rồi?"

"Bốn giờ sáng." Hắn đáp.

"Ngài Kim..." Cậu gọi hắn một tiếng, rồi lại chần chừ, ngập ngừng không nói. Chuyện là bụng cậu đã đói rồi, nhưng suy đi nghĩ lại thì Jungkook cảm thấy rằng nếu cậu có đói thì Kim Taehyung cũng sẽ để cậu đói đến chết thôi.

"Hửm?" Giọng hắn vang lên.

"Không có gì..."

Taehyung nghe thế thì liếc mắt nhìn sang. Nhưng khi thấy được dáng vẻ ngập ngừng kia thì hắn lại cảm thấy khó hiểu.

Cuộc đời của Kim Taehyung chỉ có hai từ chém và giết thôi. Hắn sẽ không quan tâm và sẽ không hiểu được tâm lí của con người. Nhưng không biết tại sao vào giây phút này Taehyung lại tò mò về tâm lí của Jeon Jungkook như thế.

Hắn cảm nhận được khao khát muốn đọc vị cậu, muốn hiểu bản tính của cậu đã dần nảy sinh trong hắn.

Nhưng hắn chợt nhận ra rằng Jungkook có lẽ chưa ăn gì từ ngày hôm qua cho đến giờ.

Không biết từ khi nào hắn đã lo lắng cho người khác đến vậy. Đấu tranh tư tưởng giữa việc "có nên để Jungkook đói hay không" một lúc, Kim Taehyung đã quyết định làm "người tốt" một lần.

"Em có muốn nghe nhạc không?"

"Ngài đang hỏi tôi sao?" Jungkook ngơ ngác gãi đầu.

Hắn nhìn cậu với vẻ ngao ngán, liền tặc lưỡi một cái, rồi nói: "Không hỏi em, tôi hỏi Jeon Jungkook."

"À... Jungkook muốn ạ."

"Hửm?"

"À không... Jeon Jungkook tôi muốn nghe nhạc, ngài Kim hãy mở nhạc..."

Nghe giọng điệu cố tỏ ra nghiêm túc đến đáng buồn cười kia, Taehyung lại không nhịn được mà phì cười một cái. Hắn nhìn cậu với ánh mắt ẩn chứa đầy tình ý, đáp lại:

"Được thôi."

Giá như cậu có thể thấy được ánh mắt si muội của hắn bây giờ. Để cậu biết một điều rằng... hắn đã có một chút ít cảm tình với cậu, ít nhất là hắn đã không kiêu ngạo mà vẫn xem cậu như một con người bình thường.

Kim Taehyung không nhanh cũng không chậm đi đến bên chiếc máy phát nhạc. Hắn chọn một cái đĩa bất kì rồi bỏ vào máy.

Âm thanh quen thuộc vang lên, Taehyung nhận ra đây là bài hát mà hắn thích nhất, Flower - Johnny Stimson.

And we fade away...

You're my little flower

Blooming in the night

Only for an hour

The northern lights...

"..."

Baby you're the best part... of my life...

"Giọng hát... sao có thể ngọt ngào đến thế?" Cậu cảm thán.

"Hừm..." Taehyung cười nhẹ.

"Một người như anh mà lại nghe những thể loại nhạc như này sao? Có vẻ thơ mộng quá đi mất..."

"Không những nghe, mà còn thích."

"Thế sao?"

"Thôi, cậu cứ tận hưởng bài nhạc này đi, tôi ra ngoài có chút việc." Hắn nhẹ nhàng nói rồi bước ra ngoài.

Khi nghe tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại, Jungkook mới có thời gian để hoà mình vào bài nhạc có giai điệu êm ái thế này.

Cậu thật sự không ngờ rằng một kẻ tàn nhẫn như Kim Taehyung lại có một sở thích nghe nhạc như thế.

Không biết là do sở thích của hắn... hay là do hắn thực sự khao khát có một tình yêu ngọt ngào như trong bài hát này?

Không lẽ Kim Taehyung bên ngoài có vẻ mặt lạnh lùng, bên trong lại "đáng thương" đến thế sao? Hắn "đáng thương" vì đã dùng vẻ ngoài tàn nhẫn ấy để giấu nhẹn đi sự khao khát tình yêu trong mình...

Jungkook nghe một lúc, rồi bất giác ngân nga theo lời bài hát.

"What can I do? What can I say? To convince you... To stay..."

Ôi! Lời bài hát quá đỗi ngọt ngào!

Liệu... bên trong của Kim Taehyung có ngọt ngào như thế không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro