18. Sự tàn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau một lúc.

Jungkook bỗng nghe tiếng mở cửa vang lên. Dù chẳng thấy được gì nhưng cậu vẫn theo phản xạ hướng mắt về phía phát ra tiếng động.

"Taehyung?" Jungkook hỏi khẽ, cậu muốn chắc chắn rằng người đang ở trong phòng này là hắn.

Nghe tiếng gọi ấy thì phía bên kia không trả lời ngay, hắn đóng cửa lại, rồi mang phần cơm đặt lên bàn. Hoàn thành tất cả rồi Kim Taehyung mới chịu lên tiếng:

"Đến đây, ăn sáng nào..."

Ngửi thấy mùi thịt bò phất phưởng thì chiếc bụng đói của Jungkook không tự chủ được mà kêu lên.

Cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Vội vàng đưa tay để khống chế chiếc bụng đói meo của mình lại. Jungkook cố gắng biện minh cho khoảng khắc mà cậu vừa cho là xấu hổ:

"Không... tôi không đói..."

Dáng vẻ phủ định đó khiến Taehyung có chút buồn cười, hắn trầm giọng:

"Nếu em không ăn thì tôi đành ăn một mình vậy."

Nói rồi hắn liền không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi đặt mông xuống.

Hắn đã tự bắt tay vào làm hai phần beefsteak.

Tuy Taehyung có nhiều nhân lực, đủ để họ nấu cho hắn một bàn ăn thịnh soạn hơn thế này. Nhưng bản tính cẩn thận kia đã cấm hắn để người khác nấu ăn cho mình, vì hắn tin rằng mọi người trong thế giới ngầm đều không đáng tin tưởng.

Taehyung thát mỏng thịt bò của mình ra.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn nặn thêm vào đó một trái chanh và cho vào thêm một ít rau. Sau đó thì bắt đầu thưởng thức với vẻ mặt thoả mãn.

Mùi thịt bò và rau thơm nhanh chóng lan toả khắp phòng, đến mũi của Jungkook. Cậu sắp không thể kháng cự lại cơn thèm ăn của mình. Nhưng dù có chết đói ở đây thì cậu cũng không ăn thức ăn của kẻ thù đâu!

Hiểu được cảm giác của Jungkook. Cho nên khi ăn, Taehyung cố tình tạo ra tiếng nhai nhóp nhép để phá vỡ sự nghị lực của cậu.

Nhìn nét mặt kia thì hắn cũng đủ biết là cậu đang rất đói rồi. Nhưng cớ sao cậu vẫn phải giữ lòng tự trọng làm gì? Chỉ cần đi đến, ngồi vào bàn và thưởng thức món beefsteak mà hắn làm thì cậu cũng có chết đâu? Đã thế còn được no bụng.

...

Sau một lúc thì Kim Taehyung đã ăn xong. Còn phía Jungkook thì vẫn ngồi thừ lừ trên giường.

"Tôi ăn xong rồi, nếu em không ăn thì tôi sẽ ăn luôn phần của em."

"...Ăn đi..."

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook. Hắn liền thở dài...

Quả thật Jungkook chẳng hề lớn chút nào cả!

Kí ức khi nhỏ của hắn ùa về... hắn nhớ đến lúc mà mình vẫn còn sống với cậu. Hắn đã làm cậu giận vì lỡ ăn mất chiếc hamburger mà cậu "để dành". Lúc đó cậu đã không ăn không uống tận "một ngày", dù bố có khuyên cậu đến mấy thì cậu vẫn không chịu ăn.

Cậu buộc hắn phải đi đến tiệm hamburger cách đó 12 kilometers để mua cái khác cho cậu...

Ôi! Tuy đã lớn rồi nhưng Jungkook vẫn chẳng khác gì lúc nhỏ. Vẫn khó chiều và cứng đầu như xưa.

Chỉ khác khi xưa cậu không ăn là vì giận hắn, còn bây giờ cậu không ăn là vì hận hắn.

Thôi biết sao giờ!

Dù gì thì hắn cũng là hung thủ giết hại bố của cậu mà.

Nếu đặt hoàn cảnh là hắn thì hắn cũng sẽ không chấp nhận được.

Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi thở dài:

"Em nên suy xét thêm nhiều khía cạnh, Jeon à."

"..."

"Bố em giết anh của tôi, xâm hại anh trai em. Ông ta quả thật là một con quỷ đội lốt người. Em nên cảm thấy hận gã đàn ông với tư tưởng loạn luân, lệch lạc ấy... Suy nghĩ nhé? Nếu tôi không ra tay thì hiện giờ có phải em đang ở trong hoàn cảnh trước kia của anh trai em - Jeon Jungsaek?" Taehyung vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm của cậu với ánh mắt châm chọc.

"Không! Bố tôi sẽ không nhìn tôi theo một cách lệch lạc như vậy! Bố tôi sẽ không làm chuyện đó, tất cả là do ngài tự biên tự diễn, là ngài đang gieo rắc vào tâm trí tôi sự hận thù đối với bố. Tôi hận ngài! Mãi mãi hận ngài!"

Hắn nghe vậy thì cười nửa miệng, đáp:

"Nhưng đó là sự thật, Jeon à. Gã đàn ông loạn luân đó đã xâm hại anh trai em, và em cũng là mục tiêu của gã ta."

"Xin ngài đừng gắn cho bố tôi mác danh loạn luân như vậy! Xin ngài đấy!"

"Thế thì hãy nghĩ xem, Jeon nhé? Bố em đã chạm vào mông em bao nhiêu lần? Vừa chạm vào em, vừa nhìn em với ánh mắt thân mật..."

"Ông ấy..."

"Sao nào? Em vẫn nghĩ ông ta xem em là con trai ruột á? Hay là một cậu tình nhân chưa trưởng thành?"

"Ngài!" Jungkook khựng lại, quả thật hắn nói đúng. Bố cậu... bố cậu đã bao nhiêu lần chạm vào cơ thể cậu cùng với ánh mắt thâm tình rồi?

Rất... rất nhiều lần...

Taehyung thấy vậy thì hắn biết mình đã thắng rồi. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cậu. Nâng khuôn mặt cậu lên, rồi ngắm nó một lúc... Thật kĩ càng.

"Jeon à, đừng ỷ em có chút nhan sắc rồi làm tới như vậy. Mau ăn đi, mau lót đầy chiếc bụng rỗng của em."

Jungkook im lặng, một giọt lệ trên khoé mắt không tự chủ được mà rơi ra. Cậu vội vàng lau đi nó, vì cậu không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối và bất lực của cậu bây giờ.

"Ngài Kim... tôi phải làm sao đây? Đến cả người mà tôi tôn sùng nhất cũng là kẻ lừa gạt sao?"

"..."

"Ngài Kim... tôi phải đi đâu để tìm một người thật sự thấu hiểu, yêu thương tôi? Tôi phải đi đâu để tìm một kẻ không phản bội tôi?"

"Jungkook." Hắn gọi tên cậu, rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm kia, nhẹ giọng nói tiếp:

"Người tốt luôn bị giẫm đạp. Bởi lẽ đó nên xã hội này vốn rất ít ai là người tốt hoàn toàn. Tất cả điều có một bản tính tàn độc trong thâm tâm. Chẳng qua là họ không muốn em thấy, vì nếu thấy, em sẽ rơi vào cái bẫy 'hoàn hảo' do họ dăng ra chứ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro