21. Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi đã thay quần áo, Jeon Jungkook được Kim Taehyung bế đi đến gặp Jeon Jungsaek. Trên đường đi cậu đã rất kịch liệt phản đối cách hắn bế mình trên tay như này. Vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt hoang mang của một số tên thuộc hạ dán vào mình trên đường đi.

Jungkook biết Taehyung đã dừng lại, vì hắn đang bế cậu trên tay nên lúc gõ cửa có hơi khó khăn.

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra. Cùng lúc đó Taehyung đã bế cậu vào một căn phòng có không khí khá lạnh.

Jungkook có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một chàng trai phát ra từ trong phòng:

"Anh... anh Taehyung... đây là?" Jungsaek hoang mang hỏi.

"Em trai của em, Jeon Jungkook." Taehyung đáp lại.

Cách xưng hô này...?

Jeon Jungkook trong lòng có chút khó chịu khi nghe được cách xưng hô thân mật của hai người. Cậu cắn răng, cố kiềm nén lại sự không hài lòng trong thâm tâm.

Taehyung nhẹ nhàng đỡ cậu xuống đất. Jungkook cảm thấy không an toàn nên cố tình đi loạng choạng rồi ngã vào lòng Taehyung.

Hắn nhanh tay đỡ lấy cậu, sau đó hỏi bằng một tông giọng lo lắng:

"Jungkook, em trông có vẻ không ổn?"

"Tôi... tôi cảm thấy thật khó chịu khi mình không thể nhìn thấy gì. Ngài Kim à, làm ơn hãy chạm vào tôi, để tôi có thể cảm thấy an toàn..."

Taehyung nhìn vào đôi mắt của Jungkook. Hắn có chút cảm giác kì lạ khi nghe câu nói đầy ẩn ý của cậu. Trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn, cơ thể dần trở nên thật dễ chịu. Sự đàn ông trong hắn như đang ép buộc hắn phải bảo vệ và chiều chuộng chàng trai 22 tuổi này.

Trước ánh nhìn của Jungsaek, Taehyung mặc kệ hết, hắn áp môi của mình vào môi của Jungkook rồi thoả sức mút mát.

Jungkook không kịp phản ứng, cậu vội vàng đẩy hắn ra vì biết anh trai mình vẫn còn đang ở đây. Cú đẩy đó đã tự khiến bản thân cậu ngã.

Taehyung cười một cái đắc chí khi thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu kia. Hắn liếc mắt sang Jungsaek, thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu ta thì cảm thấy hài lòng.

"Jungsaek, tôi đã không kìm chế được bản thân mà hôn em trai em tại đây. Thành thật xin lỗi."

"..." Jungkook im lặng ngồi đó rồi mò mẫn xung quanh.

Hắn liếc sang nhìn cậu, rồi hỏi to: "Em còn muốn ở đây nữa không, Jungkook?"

"Tôi vẫn chưa được trò chuyện với anh trai của mình..." Cậu đáp.

Jeon Jungsaek khi nghe câu nói đó thì bước đến bên cậu. Cậu ta ngồi xuống rồi nâng khuôn mặt của Jungkook lên. Cậu ta mỉm cười thật tươi rồi xoa đầu của Jungkook.

Giọng nói của anh trai khẽ truyền vào tai cậu:

"Em vẫn ổn chứ? Thỏ con?"

Quả là anh trai cậu vẫn dịu dàng với cậu như vậy. Jungkook cảm thấy hối hận vì trong khoảng thời gian trước đã bị bố tẩy não và ghét anh.

"Anh Jungsaek... anh đã 28 tuổi rồi nhỉ?"

"Phải rồi."

"Jungsaek... em xin lỗi... em xin lỗi vì đã từng hùa theo bố ghét anh. Em cũng không ngờ rằng ông ta lại kinh tởm đến vậy..."

Jungsaek bỗng có chút cảm giác tuyệt vọng khi nghe em trai của mình nhắc đến bố. Cậu ta không tự chủ được bản thân rồi rơi nước mắt.

"Đừng... đừng mà..." Âm thanh run rẩy của Jungsaek bỗng vang lên.

"Thôi, Jungkook, tôi nghĩ em và tôi nên rời đi được rồi." Taehyung nói, trong lời nói hiện hữu một chút giận dữ.

Cậu nghe thấy giọng điệu khó chịu của hắn thì trong lòng liền có một chút nhói. Một kiểu suy nghĩ mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ bỗng dưng đã ập đến: Hắn đang tức giận với cậu vì anh Jungsaek sao?

Không! Tại sao cậu lại quan tâm đến việc hắn có đang tức giận hay không chứ? Cảm xúc của hắn thì liên quan gì đến cậu?

Jungkook muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn bây giờ. Khi hắn tức giận sẽ trông như thế nào nhỉ?

Cậu tự mình đứng dậy, rồi theo trực giác mò mẫn đến bên Kim Taehyung. Cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương toả ra từ người hắn. Cậu nắm lấy tay hắn, rồi ỉu xìu nói:

"Ngài nói phải, ngài và tôi nên đi được rồi."

Taehyung không chần chừ, hắn cúi người xuống rồi bế cậu lên. Jungkook theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. Hắn thoáng nhìn vẻ mặt không ổn định của Jungsaek một cái rồi im lặng bế Jungkook bước ra ngoài. Với một người như cậu ta thì có lẽ nên để cậu ta một mình để ổn định lại thần trí là cách tốt nhất.

Trên đường đi về phòng, Jungkook bỗng dưng tựa đầu vào vai Taehyung, rồi thì thầm với hắn:

"Tôi có thể gọi ngài một cách thân mật được không?"

"Em muốn gọi tôi là gì?" Hắn theo tự nhiên nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ của cậu.

Jungkook ngập ngừng một chút, trái tim cậu trong vài giây ngắn ngủi đã có chút cảm giác kì lạ. Khuôn mặt của cậu ửng hồng, cậu nói tiếp:

"Em có thể gọi ngài Kim đây bằng 'anh' không ạ?"

Rắc!

Tiếng trái tim của Taehyung 'tan vỡ' vì sự đáng yêu của Jungkook.

Mẹ kiếp! Khuôn mặt ngây thơ, giọng nói mềm mại nói ra lời mang hàm ý ngọt ngào. Cậu đang định giết chết trái tim của hắn sao? Tự nhủ với lòng rằng mình không thích đàn ông. Nhưng không! Người đàn ông mang tên Jeon Jungkook này đã làm lung lay ý định đó của hắn rồi.

Rốt cuộc... hắn đang gay hay thẳng đây?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro