22. Em phải lòng ngài rồi, ngài Kim ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Hãy gọi tôi bằng cách em muốn... Vì tôi chẳng quan tâm đến cách xưng hô nhảm nhí của em đâu."

Giọng điệu của Taehyung không mấy tự nhiên cho lắm. Vì trong lòng hắn đang gợi lên một sự phấn khích tuột độ. Hắn như lạc vào mê cung của tình yêu khi tự tưởng tượng ra vẻ mặt đáng yêu của Jungkook khi gọi hắn là 'anh'.

Ôi chết tiệt! Đừng như thế chứ!

Hắn sẽ không yêu cậu đâu. Vì cậu và hắn vốn là 'kẻ thù' mà. Cả hai chỉ đang lợi dụng nhau để đạt được mục đích. Sẽ chẳng có thứ tình yêu ngu ngốc gì ở đây đâu.

Kim Taehyung bế Jungkook về phòng. Hắn chu đáo đến mức bế cậu đến giường rồi đặt cậu xuống.

Rồi hắn lại vô thức nhìn xuống khuôn mặt của cậu.

Mẹ kiếp! Xinh đẹp! Xinh đẹp! Xinh đẹp chết mất!

Jeon Jungkook quá xinh đẹp!

Tại sao cậu lại xinh đẹp đến thế chứ?! Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!

Cảm xúc trong lòng Taehyung trở nên hỗn loạn.

Hắn không kiềm chế được bản thân mà cúi xuống hôn vào môi cậu một cái nhẹ.

Jungkook không hiểu thứ gì vừa chạm vào môi mình. Cậu theo phản xạ đưa tay lên trước, rồi lại vô tình chạm vào môi hắn.

Cậu biết đó là gì, liền rụt tay lại.

Cậu nhận ra là thứ gì vừa chạm vào môi mình. Liền có chút sung sướng trong lòng.

"Trả em nụ hôn khi nãy..."

"Ngài Kim..." - Cậu bỗng đỏ mặt, rồi lấy tay che mặt mình lại.

"Chẳng phải em muốn gọi tôi là 'anh' sao?" - Giọng nói của hắn phả vào tai cậu.

"Anh Kim..." - Cậu rụt rè.

"Anh Taehyung." - Hắn có vẻ không thích cách gọi 'anh Kim' của cậu cho lắm.

"Anh Taehyung..."

Hắn thấy thích thú với biểu cảm 'thỏ con' trên khuôn mặt 'ngọt ngào' của Jeon Jungkook. Liền không tự chủ được mà cọ mũi mình vào mũi cậu.

Nhưng một lúc, Jungkook bỗng nói to:

"Không! Không được đâu ngài Kim ạ! Tôi không thể gọi ngài là anh được. Nó quá thân mật... Chúng ta là kẻ thù mà, không thể gọi nhau một cách thân mật đến thế."

"Lấy cớ kẻ thù để mập mờ với tôi sao? Jungkook à, tôi thật sự không hiểu cái tư duy kì lạ đó của em." - Hắn nhếch môi, giọng nói giễu cợt.

"Tôi..."

"Thôi, nếu em không thể gọi tôi là 'anh' thì cũng được. Nhưng em có thể xưng hô là 'em' không?"

"Em có thể..." - Cậu ngượng ngùng đáp.

Jungkook cảm thấy bản thân hiện giờ thật giống với một tiểu mỹ thụ nhu nhược! Cậu bị hắn trói chặt dưới thân, còn bị trêu đến đỏ mặt với giọng điệu giễu cợt của hắn.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ tức giận và chửi hắn xối xả. Nhưng hôm nay thì nó lạ lắm! Lòng cậu không tức giận, trái tim cậu không có cảm giác không cam tâm. Mà nó lại đập nhanh và hư phấn đến lạ thường.

Cậu nắm chặt tay của mình lại. Cầu mong rằng bản thân của một tháng trước hãy mau quay trở về.

Jungkook à! Hãy hận thù Taehyung đến mức muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh đi. Là hắn đã giết bố cậu mà, hắn là kẻ đã đập nát hạnh phúc của cậu. Nếu năm đó cậu không trốn thoát được thì có lẽ bây giờ cậu đang ở khu ổ chuột với một phần kí ức bị mất rồi.

Nhưng có cố gắng khơi dậy bao nhiêu niềm đau hắn đã gây ra cho cậu trước kia thì trái tim cậu vẫn chẳng hề dao động.

Nó vẫn luôn bênh vực Kim Taehyung...

...Cậu yêu hắn rồi!

Yêu hắn? Là vì chỉ có hắn tốt với cậu ư?

Hắn đã giúp đỡ cậu trong lúc gặp khó khăn, bế tắt. Hắn cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn khi ở bên. Hắn đã từng nhìn cậu với một ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Hắn là một ông trùm, nhưng hắn lại phá vỡ các nguy tắc an toàn của mình vì cậu!

Hắn đã là đôi mắt của cậu, hắn đã hôn cậu, hắn đã nấu cho cậu ăn, hắn đã làm chỗ dựa cho cậu trong lúc cậu suy sụp nhất.

Trước một người đàn ông như vậy, nếu nói không thích là nói dối!

"..."

"Ngài Kim à... Jeon Jungkook có điều muốn nói với ngài..." - Cậu lí nhí.

"Hửm?"

Bất chợt, cậu dùng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu im lặng lắng nghe từng hơi thở của hắn. Giá như cậu có thể nhìn thấy hắn ngay lúc này. Cậu cố hình dung ra khuôn mặt của hắn. Nhưng nó cũng chẳng thể khiến cậu thoả mãn.

Cậu hít một hơi thật sâu, trái tim hồi hộp như muốn văng ra ngoài. Cậu ghì đầu hắn vào ngực của mình, thủ thỉ vào tai hắn:

"Em phải lòng ngài rồi, ngài Kim ạ!... Liệu ngài có thể trở thành người đàn ông của em không?"

"Em nói gì cơ?" - Taehyung ngỡ ngàng vì màn tỏ tình bất ngờ của Jungkook.

"Em yêu ngài! Em sẽ không ngại nói lại lần hai đâu. Ngài Kim à... em yêu ngài... em yêu tất cả ở ngài..."

"Nhưng chúng ta là kẻ th-..."

Không để hắn nói dứt câu, cậu đã đặt môi mình lên môi hắn. Lưỡi cậu luồng sâu vào vòm miệng của hắn rồi cuồng phá. Nó thoả sức quấn lấy lưỡi hắn không muốn buông.

Sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi của hắn đã khiến cậu mê muội.

Tất cả... tất cả ở hắn đã khiến cậu si mê!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro