29. Ngày em đi, thế giới như sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vài tiếng trôi qua...

Taehyung ngồi trong phòng, hắn nằm trên giường rồi hít hà mùi hương của Jungkook vẫn còn đọng lại. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, thật lạnh lẽo khi không có cậu ở đây.

Và... hắn cảm thấy tuyệt vọng khi phải chờ đợi...

Hắn cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi tự mỉm cười thoả mãn. Hắn không biết tại sao hắn lại thành ra thế này, hắn đã trở thành một kẻ si mê cậu đến mức trong đầu của hắn lúc nào cũng toàn là nghĩ về cậu.

"Một mafia thì không nên thế này chứ..." Hắn khẽ nói với chính mình.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cùng lúc đó trong lòng Taehyung có một sự hồi hộp đến khó tả. Hắn vội vàng bắt máy, rồi không giữ được bình tĩnh hỏi:

"Tìm được Jungkook chưa?"

"Dạ, được rồi ạ!"

"Em ấy có bị thương không? Em ấy có gặp tình trạng gì nguy hiểm đến tính mạng không?" Taehyung vừa hỏi vừa mở cửa phòng và chạy vội ra ngoài.

Tên thuộc hạ bên đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, nhưng gã lại không dám nói ra sự thật: "Cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện KTH của chúng ta rồi ạ..."

"Được rồi, được rồi, cảm ơn cậu nhé!" Hắn vui đến mức bỏ đi hình tượng lạnh lùng thường ngày của mình.

"Gì cơ...?" Tên thuộc hạ có phần hơi ngỡ ngàng vì lần đầu gã được nghe lời cảm ơn từ hắn.

Sau đó hắn cúp máy, rồi bỏ điện thoại vào trong túi quần. Hắn háo hức chạy vào thang máy rồi ấn xuống tầng 1. Khi xuống, hắn nhìn xung quanh, thấy bọn người của đội cứu hộ ai cũng ướt nhẹp thì hắn cảm thấy biết ơn họ vô cùng.

Hắn đã vui vẻ mỉm cười với họ... có lẽ đây là lần đầu tiên hắn vui như vậy.

.

.

.

Taehyung lái chiếc ô tô yêu dấu của mình đến bệnh viện.

Hắn vào trong, cảnh tượng đập vào mắt hắn đầu tiên là một thi thể được phủ khăn trắng đang được đội bác sĩ đưa đi. Hắn cảm thấy tiếc thương cho một sinh mạng - đây là một loại cảm xúc trước giờ hắn chưa từng có.

Hắn không biết hiện giờ Jungkook của hắn đang ở đâu. Nên hắn đã đi đến kéo nhẹ chiếc áo trắng của một vị bác sĩ.

"Ngài Kim?" Vị bác sĩ có vẻ bất ngờ khi thấy hắn.

"Jungkook đâu?" Hắn hỏi với đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Khi nhắc đến tên Jungkook, vị bác sĩ có phần hơi trầm xuống.

Vị bác sĩ ấy nuốt nước bọt...

Với chiếc áo blouse trắng, vị bác sĩ cao quý ấy đã đặt tay lên vai hắn. Rồi đáp với một giọng điệu đầy tiếc thương:

"Chúng tôi không đủ khả năng cướp khỏi cậu ấy từ tay tử thần... Chúng tôi... xin lỗi ngài..."

"Gì... gì chứ...?" Taehyung lắp bắp, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như này.

Rồi vị bác sĩ đưa 5 ngón tay chỉ về thi thể đã phủ khăn trắng mà hắn đã thấy khi vào bệnh viện. Bác sĩ nói:

"Cậu ấy phía kia..."

Hắn không thể tin vào mắt mình và vào tai những gì mình đã nghe thấy. Hắn hốt hoảng bước thật nhanh đến chiếc xe cáng đang kéo một thi thể đi. Rồi không có chút lịch sự nào mà kéo mảnh khăn trắng xuống khỏi mặt thi thể.

"Ngài Kim..." Vị bác sĩ định đưa tay ngăn lại nhưng đã không kịp.

Taehyung mở to mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của thi thể... đó quả thật là Jeon Jungkook của hắn.

Mặt cậu tái nhợt, xanh xao không khỏi khiến hắn đau lòng.

Trái tim hắn như tan vỡ, hắn không thể khống chế được cảm xúc bên trong mình. Hắn ôm lấy thi thể đã cứng đơ của cậu rồi nức nở. Khiến các vị bác sĩ gần đó không khỏi bối rối.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Jungkook, rồi thủ thỉ vào tai cậu:

"Anh không nghĩ rằng em sẽ đùa quá đáng như vậy đâu... Jungkook à, đừng đùa với anh nữa nhé? Hãy nói rằng ngày mai em sẽ tỉnh lại và trêu chọc anh đi... Jungkookie..."

Thấy cậu vẫn nằm im bất động, Taehyung liền phải trở về với thực tại. Hắn ghét việc phải chấp nhận sự thật. Nhưng... đã quá rõ ràng như vậy rồi. Hắn không thể chìm trong ảo tưởng nữa...

Rồi hắn nhẹ nhàng đắp lại khăn trắng cho cậu và xin lỗi các vị bác sĩ. Sau đó lại thẫn thờ đi đến một băng ghế gần đó rồi ngồi xuống một cách tuyệt vọng.

Hắn như không còn một tí sức lực. Hắn bắt đầu khóc và gục đầu vào bàn tay.

Không ngờ chuyện chia ly này lại diễn ra một cách chóng váng như vậy. Hắn và cậu còn chưa có lấy một bức ảnh và một buổi hẹn hò với nhau. Tại sao chứ? Tại sao những người mà hắn yêu quý luôn ra đi một cách bất ngờ như vậy?

Bố, mẹ, anh trai và giờ lại đến tình yêu của đời hắn.

Tại sao họ lại bỏ rơi hắn? Tại sao họ lại để hắn lại trong nỗi cô đơn tuyệt vọng như này?

Một người đàn ông trưởng thành lần đầu khóc nức nở giữa chốn đông người như vậy.

Hắn cố trấn an mình. Nhưng khi nghĩ đến nụ cười của Jungkook, hắn lại một lần nữa không kìm được nước mắt...

"Ngày em đi, thế giới như sụp đổ..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro