30. Ngốc vì tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jeon Jungsaek và Jung Hoseok khi nghe báo tin thì đã chạy vội đến. Cậu ta và gã thấy Taehyung đang gục xuống khóc nức nở, cả hai đều cảm thấy có một chút áy náy trong thâm tâm.

Hoseok đi đến bên hắn rồi nhìn vào người đàn ông đã từng mạnh mẽ trước mặt. Gã không ngờ sẽ có ngày hắn khóc vì người khác. Không ngờ... thực sự không ngờ...

Gã muốn an ủi hắn, nhưng lại vì những giọt nước mắt của Taehyung khiến cho gã đau lòng. Vị ân nhân lạnh lùng ngày xưa đã từng cứu gã khỏi tay bọn khủng bố trong ngân hàng đâu rồi?

Nhưng gã bất chợt nhớ đến Jr Ferous.

Ngày ả đi, gã cũng đã bất lực khóc nức nở thế này. Và nuôi ý định trả thù đối với Jeon Jungkook - người đã được Ferous hy sinh mạng sống của mình để cứu giúp. Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại rồi chợt nhận ra... Hận thù đã che mờ mắt gã...

Jungkook vốn không có tội gì... là do Ferous chủ động hy sinh để cứu cậu. Thế hà cớ gì mà gã phải bắt tay với Jungsaek và Jiwon để hãm hại cậu?

Kim Taehyung đã cứu gã, và gã trả ơn hắn bằng cách cướp đi tình yêu của hắn sao?

Hoseok nhận ra mình đã sai hoàn toàn trong việc này rồi. Gã nhìn sang Jungsaek, rồi lại hối hận vô cùng khi đã làm ra việc này với cậu ta...

.

.

.

"Taehyung à, uống ít thôi em!"

"Em... em không... Chỉ có rượu mới có thể giúp em quên được em ấy..."

Kim Taehyung uống đến say mềm trong quán bar JIN. Khiến Kim Seokjin - anh bạn thân của hắn, đồng thời là chủ sở hữu của quán bar cũng phải bất lực.

"Em ấy trông như thế nào mà lại khiến một kẻ máu lạnh như em gục ngã như vậy?"

Taehyung bất giác nhìn sang Seokjin, hắn mỉm cười đáp: "Em ấy rất xinh đẹp... Thực sự rất xinh đẹp..."

Seokjin nghe thế thì chỉ đành đáp trong tiếng thở dài: "Anh đã nói rồi... em là người của thế giới ngầm thì không nên dính vào chuyện tình yêu như vậy đâu. Rất dễ lạc lối đấy... đồng thời... cũng rất dễ trở nên ngu xuẩn."

Hắn thấy được bản thân mình của ngày xưa trong lời nói của anh. Quả là hắn đã từng là một kẻ đặt những vấn đề về tiền bạc và quyền lực lên hàng đầu. Hắn từng nghĩ những kẻ lụy tình là bọn ngu ngốc. Nhưng bây giờ... hắn cũng đã trở thành một trong những kẻ ngu ngốc mà hắn đã từng coi thường rồi.

"Em mặc kệ! Em chấp nhận trở thành một kẻ ngu xuẩn vì tình yêu của đời mình..." Hắn lên tiếng.

"Taehyung à, em đúng là một tên mafia ngốc nghếch."

Hắn nhìn vào đôi mắt thâm sâu của Seokjin, rồi nhếch môi cười: "Sẽ có ngày anh cũng trở thành kẻ ngốc giống như em... Một người đàn ông không có tình yêu thì làm sao trưởng thành được. Đúng chứ?"

Hắn và anh lại uống thêm ly khác.

"Anh sẽ không trở thành kẻ ngốc giống như em. Không bao giờ! Nhất quyết không bao giờ!" Seokjin lên tiếng phủ định.

"...Anh không biết trước được tương lai, đừng có chắc chắn như vậy. Nhưng cũng không chừng... sau này người mà khiến anh ngu ngốc lại là đàn ông đấy."

"Chú mày nói cái gì nghe chướng tai thế? Giới tính của anh đây không như chú đâu đấy nhé. Vì anh không thích bị đâm từ phía sau đâu."

Taehyung nghe thế thì cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nhìn khuôn mặt của anh đã trở nên đỏ ửng. Không biết anh đỏ vì rượu hay là vì nhớ đến một ai đó?

Lúc mà hắn định lên tiếng hỏi, thì bỗng dưng...

Reng reng reng.

Chiếc điện thoại trong túi quần của Kim Taehyung đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại đang đổ chuông từ trong túi ra, nhấc máy:

"Alo? Jung Hoseok?"

"Ngài Kim... Xác của Jungkook... đã biến mất rồi! Nó không còn trong nhà xác của bệnh viện nữa!!"

"CÁI GÌ?!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro