Brave (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bãi biển, ánh nắng mặt trời đang dần ít đi khi ông mặt trời đi xuống, trên bãi cát mát có hai cậu bé nhỏ tầm năm sáu tuổi đang ngân nga hát những bài hát vui nhộn và chơi cát, xếp thành những hình thú vui nhộn.

Bỗng một cậu bé mặt mũi trắng mịn như sữa, còn có đôi má hơi phềnh trông rất khả ái với tay cậu bé kia nói" TaeTae, sau này chúng ta lớn lên cũng không được xa cách nhau"

Như một lời khẳng định.

Cậu bé tên TaeTae kia bèn đáp" Không xa cách, sống cùng nhau cả đời luôn"

"Hì hì, sống cùng nhau cả đời luôn" Cậu bé kia cười đến híp mắt lại.

"Đúng ya, chỉ cần Kookie không muốn xa TaeTae thì TaeTae cũng sẽ không xa Kookie"

"La, sẽ không xa" Nghe được vậy cả hai đều vui vẻ cười to trông rất hạnh phúc.

Đây cũng chính là lời hứa về sau của hai người, và cũng là lời hứa của số mệnh đã định sẵn của cả hai.

...

"Ya, Kim TaeHyung kia, cậu sao có thể làm bài mà quên bảo tớ chứ!" Jeon JungKook giận dỗi gọi cả tên họ anh lên.

Nhìn thấy người kia giận dỗi nằm xuống giường không để ý đến mình cũng bĩu môi tủi thân " Ai bảo Kookie không chơi với mình lúc giờ ra chơi, bạn lúc nào cũng chơi với Mina, cô bé kia thì có gì hay chứ, đẹp gì đâu hả? Lại còn mặc váy hồng chứ, nhìn thật ghét nha"

"Mình không phải là vì dỗ bạn ấy vì bị TaeTae doạ sợ sao?" JungKook quay lạ̣i giải thích.

"...Vậy thì cũng không được chơi quá 1 phút chứ!"

"Vậy thì...được rồi, sau này không chơi với ai ngoài TaeTae được chưa?" Cuối cùng JungKook đành thỏa thuận với y.

"Được, chỉ cần Kookie luôn dành thời gian cùng TaeTae thì đều được hết"

"Ân, vậy thì mình đi xuống nhà ăn bánh ngọt đi"

Sau khi làm hoà hai đứa bé đều xuống ăn bánh ngọt, hồi nhỏ ai cũng vậy , thân thiết là thế, tình cảm cũng là vì đôi khi quá thân thiết mà nảy sinh. Tiểu học đối với JungKook thật sự quá mơ hồ, ̣đến nỗi cậu không nhớ được từ bao giờ mình bắt TaeHyung dạy bài mình, chẳng biết có bao nhiêu người chơi với cậu đều bị TaeHyung ghét hoặc không thích, hoặc bao nhiêu vụ bắt nạn TaeHyung giúp cậu mà bị thương...vân vân. Nhưng đối với JungKook nhớ cũng không biết là bắt đầu từ đâu...có khi từ lúc sinh ra cả hai đã thân thiết đến nỗi những việc này như có đỗi bình thường hoặc là một thói quen đi.

TaeHyung được mệnh danh là thần đồng từ nhỏ, anh học rất giỏi đến nỗi có thể nhảy lớp nhưng anh lại không muốn, anh biết cái này có thể giúp anh rất nhiều nhưng lại làm cho anh sẽ không học cùng JungKook, không được cùng lớp hay ngồi cùng bàn với cậu. Đó mới là cơ hội tốt nhất hơn cái cơ hội nhảy lớp ghi điểm kia, điểm có thể lấy lại, người có khi xa nhớ nhau lại chẳng được gần dù đối với đứa tiểu học như anh.

Lên sơ trung* cả hai đều đã lớn, JungKook không gọi TaeHyung là TaeTae nữa còn TaeHyung thì vẫn muốn gọi JungKook là Kookie nhưng cậu không cho, cậu nghĩ như vậy rất không đàn ông, lên nếu muốn gọi thì phải thêm chữ Jung , vậy là thành JungKookie. Cũng vì đã lớn lên cũng có những điều cấm của JungKook đặt ra, như là không được ngủ chung nữa, đôi lúc hai người lên tách ra đi chơi với những bạn khác hay tụ họp, không làm những hành động quá thân mật dễ gây hiểu lầm như ôm ấp hay hôn môi. Hôn môi với ôm ấp là khi còn tiểu học TaeHyung hay làm với JungKook nên cậu cũng không để ý, về sau hiểu chuyện rồi cậu sợ nhiều người nói nọ nói này nên mới dừng.

Anh cũng chấp nhận vì đối với anh từ trước đến nay chưa từng nói "không" với JungKook, nhưng dù có cấm TaeHyung vẫn có nhiều cách để có thể khắc phục. Ví dụ ăn hoặc uống dùng thứ trên đó làm hôn gián tiếp, muốn ôm thì vô tình ngã hoặc khoác vai chặt một chút là được, còn không được ngủ chung thì có thể chơi ở nhà JungKook đến mệt hoặc muộn rồi ngủ ở đó như là một điều bất đắc dĩ. Nếu hỏi TaeHyung vì sao làm vậy anh cũng không biết. Chỉ biết rằng anh không xa được cảm giác không có JungKook, không có hơi ấm của cậu như chịu đựng khó chịu như bệnh lâu ngày vậy, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó vì đối với anh nó chính là một thói quen rồi.

Càng lớn TaeHyung càng cao hơn đẹp trai hơn , học giỏi hơn nên thành tích đối với anh là chuyện quá bình thường, lấy điểm dễ ăn cơm. Còn JungKook cậu lại mang một vẻ đáng yêu khả ái đến nỗi dù cho là tiền bối hay hậu bối vẫn có người muốn trêu cậu, tuy vậy cậu vẫn hay đáp lại họ, chỉ tiếc là vì chiều cao không đủ nên không vào được đội bóng làm cho JungKook buồn cả ngày.

"Cậu nói coi, bao nhiêu muốn cao liền cao vậy sao ông trời lại kém trọn thế, tớ muốn cao cũng không được nha" JungKook bĩu môi nói.

"Không sao, tuy giờ cậu thấp hơn tớ nửa cái đầu nhưng về sau chúng ta vẫn sẽ cao bằng nhau thì sao?" TaeHyung cắm ống mút hộp sữa chuối vị JungKook thích nhất hút một ngụm đưa cho cậu.

JungKook cũng tự nhiên cầm lấy mà chẳng biết mình đã trúng kế" Cậu nói xem nếu lên cao trung có khi mình được tuyển vào câu lạc bộ bóng rổ thì sao? Nhưng giờ mình vẫn chưa học nhiều thứ liên quan đến bóng rổ ở sơ trung a"

"Không lo, họ sẽ dạy cậu, nếu không mình sẽ dạy cậu được không?"

"Được nha, vậy chúng ta phải thi vào cùng trường rồi" Cậu cười nói.

"Ân, chỉ cần cậu học tốt, chăm chỉ được điểm cậu muốn thi sao trường nào mình đều cùng cậu, dù có phải là trường cấp 5 sao tiêu chuẩn cũng được hết!"

"Xùy, cậu nói thì dễ vì cậu thành tích như sóng biển mỗi ngày ập đến, nhiều thành tích điểm cao như vậy còn so đo được với mình một người thành tích chỉ bình thường sao" JungKook lườm anh một cái.

"Chỉ cần cậu nhớ đó là có mình bên cạnh, cậu muốn gì, học gì mình sẽ nỗ lực vì cậu hết" TaeHyung cười xoa xoa đầu nấm nhỏ của cậu. Vì JungKook muốn chính là nghĩa vụ anh làm cho cậu có được, không những nỗ lực có từ trước đến nay của anh chẳng là gì, học giỏi để cậu muốn dạy cậu, chơi bóng rổ môn yêu thích của cậu giỏi cũng là vì cậu, thành tích càng cao càng dễ lấy lòng thầy cô có thể cùng lớp với cậu để bảo vệ cậu.

Chỉ cần là JungKook, hỏi TaeHyung bỏ ra bao nhiêu lỗ lực có đáng không?

Anh sẽ không ngần ngại mà trực tiếp trả lời "ĐÁNG"

(*Sơ trung: từ lớp 7 tới lớp 9)

[Về chuyện tại sao cấp hai lại từ lớp 7 là vì mình học bên đây, cấp một là lớp 1 đến 6, cấp hai là 7 đến 9, cấp ba là 10 đến 12 và đại học là bốn năm. Vì không hiều rõ trường VN và cũng chưa học hết nên mình để bên đây cho tiện ]

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro