Brave (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba năm lên cao trung ai ai cũng chứng chạc hơn, tuổi dậy thì phát triển ai cũng mang vẻ đẹp khác nhau, nữ sinh xinh tươi như đóa hoa mới nở mùa xuân, nam sinh nam tính vẻ đẹp tự nhiên không cầu kỳ như chứng tỏ càng trưởng thành như một người đàn ông.

Thi cùng một trường, tuy không hẳn là hạng ba nhưng cũng là một loại trường tốt, cũng vì JungKook lúc thi bị ốm nên làm bài cũng không được cho lắm. Nhưng điểm cũng được, có bốn con B và một C cùng năm cộng, còn TaeHyung năm con A to cùng 7 con cộng, nói như vậy thành tích của TaeHyung có thể vào trường hạng ba không chút khó khăn, nhưng vì vướng một JungKook anh đã không chút tiếc nuối khi trọn trường, khi điền tự nguyện vào trường muốn học anh đã điền y hệt JungKook.

Cha mẹ Kim cũng chẳng nói năng gì, chỉ cần con trai của họ thích, họ đều cho được. Vì TaeHyung là con một nên cha mẹ Kim có chút chiều anh nhưng anh cũng chẳng sinh hư, không tiêu tiền chơi gái cũng chẳng đua xe hay cá cược tiền chơi nên cha mẹ Kim cũng rất yên tâm về anh. Lại còn biết đứa con của mình là vì cậu bé JungKook mà trọn trường nên cha mẹ cũng không thể lý do lý trấu cự nguyệt, cha mẹ Kim cũng là một mối quan hệ tốt với nhà Jeon gia nên cũng yêu thích đứa trẻ JungKook này như đứa con thứ hai của họ vậy.

Năm nay JungKook cũng cao hơn một chút đến tai TaeHyung, cậu cũng được tuyển vào đội bóng nhưng có vẻ là sở thích thay đổi cậu bắt đầu thích vẽ và ca hát hơn. Cũng vì thế mà TaeHyung phải bỏ không ít thời gian đi luyện vẽ thêm cho mình, anh vẽ không giỏi nhưng ca hát thì khỏi chê vì khi còn ở sơ trung anh còn được mang danh 'Nam thần giọng vàng'. Tuy anh vẫn luyện ở đội bóng nhưng thời gian cho luyện vẽ vẫn nhiều hơn, luyện vẽ sẽ có JungKook kèm anh nên anh rất thích.

Đúng vậy, lên cao trung anh đã hiểu rõ về tính hướng của mình, cũng hiểu rõ về những việc mình làm cho JungKook, anh không hối hận hay ghét bỏ chính mình khi thích người cùng giới còn cảm thấy hạnh phúc nữa chứ, vì người làm anh động tâm hơn mười mấy năm nay lại là người mà anh yêu thương bảo vệ nhất. TaeHyung vì biết mình thích đàn ông lên cũng cùng cha mẹ Kim come out, cha mẹ Kim cũng chẳng mắng cũng chẳng trách anh về chuyện anh thićh ngừi cùng giới mà chì hỏi nhẹ anh có phải anh thích JungKook không, nên anh cũng trả là phải.

Cha mẹ Kim không phải người cổ hủ, khi con trai nói phải họ cũng chỉ nói nhớ để ý đến nhà người ta đừng động quá lớn làm người kinh ngạc, TaeHyung cũng vâng lời và cũng cảm ơn cha mẹ đã hiểu cho mình. Cha mẹ Kim là người ngoài cuộc cũng hiểu là điều tất nhiên, khi hai người con trai ôm ôm ấp ấp cũng ăn chung một thìa một đũa, uống cùng một cốc lại hay thân mật sao lại không hiểu chuyện, nhưng cũng đoán được rằng con trai mình cố ý.

Con trai cũng lớn cũng chẳng thể quản nhiều chuyện của nó, huống chi đứa con này chưa làm cho mình mất mặt cũng chẳng cho mình quá lo lắng về thành tích của nó, đi đâu cũng có thể vểnh cao mặt không chút tự ti hơn những phụ huynh khác. Nên về chuyện tình cảm vẫn là nên để nó thuận theo tự nhiên là tốt hơn, cho cả mình và con.

JungKook lớn rồi, chuyện yêu đương cũng có, không ít người đến tỏ tình cùng cậu, còn có cả nữ sinh trường khác đến đưa thư tình cùng cậu nữa nhưng cậu vẫn từ chối. Một là cậu cảm thấy có gì đó không tự nhiên, không hẳn là không muốn yêu đương mà cảm thấy cũng là chưa phải lúc lên nói chuyện yêu đương. Thứ hai là những tin nhắn hay thư tình mấy đứa con gái gửi cho cậu đều là TaeHyung xem qua, anh lúc nào cũng chê bai nọ lại kể khuyết điểm của họ nên cậu cũng mất hứng nhưng cũng chẳng trách anh.

Đôi lúc cậu cũng hỏi anh sao không có bạn gái anh nói rằng chưa phải lúc, cũng có người trong lòng làm cậu tò mò không ít, cũng hay đoán có phải thư tình của cậu hay của anh có một người được anhh nhìn trúng nhưng chưa thể đáp lại người ta hay không?

Cao trung luôn vui vẻ, không ít người nói cậu có phải có ý với TaeHyung hay là TaeHyung có ý với cậu hay không mà sao hai người hay đi cùng nhau vậy, tuy ć tách ra nhưng lại rất ít. Còn JungKook cậu cảm thấy quen rồi, cứ như là một thói quen lúc trước vậy, quy định gì kia đều gạt bỏ hết rồi, cậu cũng không phải ngươi hay để ý tiếng nói người khác nên chẳng sao, cũng vì vậy trong lòng cậu có một mầm non tình yêu đang nuôi dưỡng nảy mầm mà chẳng hay biết.

"TaeHyung, mình lại dành được giải rồi, giải vẽ toàn quốc đứng thứ năm nè" JungKook vừa chạy về phía TaeHyung đang tập bóng vừa to tiếng khoe giải.

TaeHyung vừa tập bóng nghe thấy tiếng của anh liền dừng lại, khoé môi lại tươi lên nhìn con người kia chạy đến, khi người đến còn không quên đưa nước cho uống" Được giải vui không?"

"Vui, rất vui là đằng khác" Cậu uống một hớp nước nói tiếp" Trước kia được toàn giải vẽ toàn trường hay toàn Seoul cũng chưa thi đến toàn quốc"

"Vậy lần giải này to rồi, vậy nên mời cậu cái gì đây?"

"Ăn lẩu" JungKook nói, mặt lại nghỉ nên ăn loại lẩu gì.

"Sao lần nào cũng là lẩu vậy? Giải to nhỏ cũng lẩu, thời tiết lại mùa hè không sợ bỏng chết cậu hả?" TaeHyung nói, vẻ mặt như đang than vãn vì ăn quá nhiều lẩu.

"Không sợ. Cũng sắp tan học rồi, mau lên, thu dọn đi, chúng mình đi ăn" JungKook thúc giục anh.

"Được được, cậu cứ về lớp thu dọn đi, mình sẽ gọi điện cho cha mẹ cậu và mình nói không ăn cơm tối"

"Ok, vậy mình đi nha" Nói xong cậu chạy về phía lớp.

TaeHyung ở đằng sau nhìn mà cảm thấy đáng yêu không thở nổi.

"Càng ngày càng khả ái như vậy sao yêu thương cho hết đây"

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro