Chap 1. Thủ khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói năm nay cả nước chỉ có một thủ khoa khối B00 thôi mấy bà ạ."

"Đúng rồi, hình như tên Kim Thái Hanh thì phải. Không biết con cái nhà ai mà học giỏi thế. Là con tôi thì tôi đãi tiệc cả xóm để chúc mừng. Haiz, tiếc là thằng con tôi điểm cũng bình thường thôi."

"Nghe con tôi nói, cậu Hanh này chưa từng tham gia cuộc thi nào lớn hết, nên lúc nó nghe danh cũng thấy lạ lạ."

"Vậy hẳn cậu nhóc cũng kín tiếng rồi. Học giỏi thế mà lại không thi thố gì nhiều."

...

"Anh Kim, anh nổi tiếng rồi kìa. Bây giờ cả nước đều đang nhắc tên anh đó."

Vừa bước ra khỏi siêu thị, Điền Chính Quốc hai tay xách hai túi rau, miệng liền nhanh nhảu nói chuyện với anh mình.

"Thủ khoa duy nhất của khối B00 trong kì thi tốt nghiệp THPT. Anh Kim, anh cũng chiến quá rồi đi? Như vầy thì thừa sức vào trường y mà anh thích rồi."

"Anh đỉnh thật đó nha."

Anh Kim của cậu, nghiêng đầu nhìn sang, đáp lại, rất từ tốn.

"Ăn hên thôi. Dù gì "thủ khoa" cũng chỉ được để ý vài ngày đầu. Qua một thời gian thì chẳng còn được mấy người nhớ tên anh nữa đâu."

"Sao mà vậy được! Anh Kim xem đi, anh giỏi như vậy, không những Toán, Hóa, Sinh đạt điểm tối đa mà mấy môn khác cũng 10 điểm nốt, chỉ có Ngữ Văn anh được 9,5 thôi. Thành tích như anh, trước giờ chẳng có mấy người đâu, ăn hên cái gì chứ. Nhất định sẽ lưu danh ngàn đời luôn!"

"Anh Kim" này, quả thực chính là Kim Thái Hanh, thủ khoa duy nhất của khối B00 đồng thời là thủ khoa toàn quốc, con người được nhắc tên cả ngày hôm nay. Trong hơn 50 năm qua, Bộ Giáo dục đã cải cách và sửa đổi quy chế thi vô số lần nhưng số thí sinh đạt điểm tuyệt đối các môn lại không nhiều, chỉ tập trung chủ yếu ở khối A. Năm nay, Kim Thái Hanh 17 tuổi, thi tốt nghiệp đạt số điểm 30 tròn trĩnh cho các môn khối B00, trở thành nhân vật được để ý trên toàn quốc. Có người anh như vậy, Điền Chính Quốc mà không khen thì nhất định chính là phí của trời!

"Được được , anh giỏi, anh nổi tiếng. Đã vừa lòng em chưa?"

"..."

Điền Chính Quốc ngó sang anh Kim, không nói gì, chỉ khịt khịt mũi rồi mỉm cười đắc ý, coi như rất hài lòng với câu trả lời của anh mình.

Trên lề đường, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang rảo bước về nhà. Hai người mới đi siêu thị xong, dự là tối nay sẽ nấu một bữa thật ngon, coi như là chúc mừng thành tích của Thái Hanh. Chính Quốc đi trước, tung tăng xách hai túi rau, thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu hát. Thái Hanh đi sau, mặc dù phải xách nhiều đồ hơn em nhưng dáng vẻ cuốc bộ vẫn rất thong dong.

Chính Quốc lúc này, trong lòng không có gì khác ngoài niềm vui anh được thủ khoa. Còn Thái Hanh, dường như anh đang nghĩ ngợi gì đó. Ánh mắt của anh hướng về phía Chính Quốc, miệng nở một nụ cười không rõ.

"Anh được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ em đấy, Quốc à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro