Chap 2. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại gần một năm về trước, lúc ấy Kim Thái Hanh đang là một học sinh cuối cấp ba. Đã khai giảng được một tháng rồi, các bạn bè của anh đa phần đều đã chọn xong khối để học, nhưng Kim Thái Hanh thì chưa, anh vẫn còn quá mông lung về dự định của bản thân. Điều đó khiến anh thật sự rất sầu não.

Một buổi chiều nọ, trời âm u xám xịt, Kim Thái Hanh một mình về nhà trên con đường quen thuộc.

"Sắp mưa rồi."

Anh nhìn lên bầu trời và nói.

"Phải chóng về nhà thôi."

Đoạn rồi anh đi những bước dài hơn, rút ngắn thời gian về nhà.

Kim Thái Hanh là người không thích mưa, vì những cơn mưa sẽ khiến mọi thứ trở nên buồn bã và kì dị. Chẳng hạn như những người đang trên đường, một cơn mưa bất chợt đổ xuống sẽ khiến họ trông thật ướt át và thảm hại. Và xung quanh sẽ phủ lên một tầng ảm đạm, không khí méo mó, trước mắt con người chỉ còn là một mảng trắng xóa. Những cơn mưa thường đem lại cho chúng ta một cảm giác gì đó, có thể là sự tức giận vì mưa làm ướt người ta, có thể là nỗi buồn đâu đâu bỗng dưng xuất hiện, cũng có thể là nỗi nhớ vô hình nào đó từ từ lớn lên...

Từ lúc nhận thức được, Kim Thái Hanh đã biết mình không thích mưa. Lúc còn nhỏ, anh chẳng hiểu tại sao lại vậy. Đến khi lớn rồi mới từ từ dùng cảm xúc và kiến thức để lí giải. Nhưng liệu đó có phải là câu trả lời đúng nhất cho việc anh không muốn nhìn thấy mưa hay không, anh cũng không biết.

Kim Thái Hanh bước nhanh về nhà.

"Chạy, chạy đi. Nó sắp đuổi kịp rồi kìa!"

Đến ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ, Thái Hanh bỗng nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ con đường nhỏ gần đó, tuy tiếng động không lớn nhưng cũng có thể coi là ồn ào. Tiếng la chí chóe, vừa sợ vừa vui. Đó là giọng của trẻ con.

Trong vô thức, Kim Thái Hanh đi đến nơi phát ra tiếng hét ấy. Con đường anh đi lúc đó, trước kia chưa từng đi qua.

Với những bước chân dài rộng, chẳng mấy chốc anh đã đến được nơi âm thanh ấy phát ra. Khác xa đại lộ nhộn nhịp sau lưng, anh thấy trước mắt mình là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài tứ phía, lá lúa đang phất phơ theo gió ẩm, như đã sẵn sàng đón nhận cơn mưa. Mà len lỏi giữa những ruộng lúa xanh, đó là một đám trẻ con loi nhoi độ 8-9 tuổi, đang gắng sức chạy trốn một thứ gì đó. Một tốp khoảng năm đứa, chạy về phía đường chính. Một đứa duy nhất, đứng lại, hình như đang chặn cái thứ đuổi theo kia. Cậu nhóc một mình xông lên.

"Gâu, gâu!"

Ra là cậu đang chặn chó!

Thái Hanh bước lại gần chỗ của cậu nhóc, nhìn xem cậu sẽ làm gì. Cậu đang đối diện một con chó đen, to gần bằng cậu.

Cậu nhảy qua nhảy lại trước mặt con chó, là dọa nhưng lại giống đang chọc nó hơn. Chớp cơ hội, cậu đạp vài ba cái lên lưng nó, muốn đuổi nó đi.

"Cái con chó này, tụi tao chỉ đi bắt chuồn chuồn thôi. Sao mày lại đuổi theo tụi tao chứ? Tao cho mày chết, cho mày chết này!"

Con chó kêu ăng ẳng, hẳn là đau lắm.

Lúc cậu định đạp cái thứ năm, Kim Thái Hanh chạy đến chỗ cậu, định ngăn lại.

Nhưng muộn mất rồi. Con chó quay lại, cắn cái phập vào cổ chân cậu. Chỗ ấy rỉ máu.

"Aaaaa!"

"Nhóc có sao không đấy!?"

Kim Thái Hanh hốt hoảng, lẽ ra anh nên ngăn cậu từ sớm. Con chó thấy bóng người cao lớn chạy tới, sủa vài tiếng lấy lệ song cũng cụp đuôi bỏ chạy.

"Em... Em bị chó cắn rồi."

Cậu nhóc kia mếu máo nhìn anh, nhưng không khóc.

"Em ngồi yên một chút, anh sơ cứu cho em!"

Kim Thái Hanh dùng lực nặn chỗ máu bẩn kia ra, lấy bình nước trong cặp rồi đổ lên chân cậu, rửa sạch vết thương.

"Để anh đưa em đi sát trùng!"

Vào lúc Thái Hanh chuẩn bị cõng cậu, cậu lại giãy giụa.

"Không được, bọn bạn em đang chờ đằng kia, không thể đi cùng anh được!"

"Bạn em?"

"Năm đứa nhóc kia à? Anh thấy bọn nó chạy mất hút từ lúc nào rồi."

Cậu nhóc nhìn anh, không tin, rướn người lên để tìm "bọn bạn" của mình.

"Anh gạt em à? Lúc nãy em bảo bọn nó chờ-"

"..."

Đúng là không còn đứa nào hết. Cậu nhóc hậm hực, bĩu môi, càm ra càm ràm "bọn bạn" của mình.

"Cái bọn ấy, đã bảo đứng chờ mình đuổi chó đi xong tụ lại cùng về nhà rồi mà. Giờ lại bỏ mình chạy đi mất. Về nhà nhất định phải cho bọn nó biết tay!"

"Thế giờ em có đi sát trùng vết thương không? Để lâu không khéo bị dại đấy."

"Tụi mày ở nhà tự cầu phúc cho mình đ-"

"!!!"

"D-dại?"

"Là cái kiểu mà khùng điên đi cắn bậy đó hả!?"

"Ừ."

Ai mà muốn mình bị bệnh dại chứ. Cậu nhóc lật đật leo lên người Thái Hanh, hai tay quàng vào cổ anh, hai chân ôm hông anh.

"Đi, anh mau đưa em đi sát trùng đi!"

Kim Thái Hanh phì cười, lắc lắc đầu, cũng thuận thế mà cõng cậu lên, tinh tế để phần chân bị chó cắn của cậu lên cao hơn chút.

"Ui, máu chảy ướt áo anh mất rồi anh ráng chịu nha, tại em cũng không muốn mình sau này toàn cắn người không đâu."

"Mà nhà anh cũng đằng đó hả, sao trước giờ em chưa thấy anh nhỉ?"

"Nhà em."

"Hả?"

"Anh đưa em về nhà để bố mẹ em sát trùng cho em. Chứ anh dẫn em về nhà anh làm gì?"

"Thường thì người cứu sẽ dẫn người gặp nạn về nhà mình chứ. Nhưng mà sao anh biết nhà em ở đằng ấy? Nãy giờ em chưa hề nói luôn nha. Không lẽ..."

"Không lẽ cái gì?"

"Không lẽ... Anh theo dõi em à!? Ui cha ơi, coi chừng em báo công an đó."

"Bọn bạn em chạy về hướng đó nên anh nghĩ nhà em cũng ở đó. Đây là lần đầu anh gặp em, hơn nữa em còn nhỏ vậy, theo dõi anh được gì?"

"Được ngắm em nha."

"Ai khen mà em tự luyến vậy. Con nít con nôi, ai thèm ngắm em."

"Đã 12 tuổi rồi, con nít gì chứ!"

Thái Hanh dừng lại, nghiêng đầu sang phía vai phải, nơi cậu nhóc đang tựa cằm.

"Sao vậy?"

"Em 12 à?"

"Anh nghĩ em chỉ mới 8-9 tuổi thôi."

Cậu nhóc trợn tròn mắt lên. Cậu không thể tin, trên đời lại có người nói cậu chỉ mới 8-9 tuổi. Người ta là học sinh cấp hai rồi đó, sao lại nói là học sinh tiểu học chứ!!!

"Không đúng à, nhìn em nhỏ con vậy mà."

Thôi được rồi, đúng là cậu nhỏ con thật. Nhưng cũng không đến nỗi thu nhỏ thành đứa nhóc cấp một chứ? Cậu nhóc 12 tuổi có chút rầu rĩ, im lặng mà gục đầu lên vai Thái Hanh, để anh cõng đi, dù gì cũng không phản bác được.

"Em tên gì?"

"Điền Chính Quốc ạ."

"Nhà em ở đâu?"

"Anh cứ đi thẳng về phía trước, sẽ thấy một ngôi chùa tên Viên Lạc. Đó là nhà em."

"Em ở chùa sao? Sao lại ở đó thế?"

"Bố mẹ em đâu?"

"Điền Chính Quốc?"

Hỏi liên tiếp mấy câu mà cậu không trả lời, Kim Thái Hanh có chút bất an.

"Chính Quốc, sao em không nói gì thế?"

"Này!"

Kim Thái Hanh hoảng hốt quay sang phía Điền Chính Quốc, thấy cậu nhóc mặt tái mét, đang nhắm nghiền mắt, mày nhíu chặt. Kim Thái Hanh bất giác cũng nhăn mày theo.

"Mùi này là..."

Một thứ mùi tanh tựa sắt gỉ phả vào đầu mũi anh. Có chất lỏng gì đó đang dần loang ra dưới bụng Kim Thái Hanh. Anh nhìn xuống. Bấy giờ Thái Hanh mới cảm giác mình bị ướt, mà thứ đang bốc mùi và loang dần ra kia, chính là máu của Điền Chính Quốc.

"Lộp độp, lộp độp."

Mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro