Chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1...2...3..."

"Aaa.." sau những tiếng la đó, những chiếc nón tốt nghiệp được những cậu cô trẻ ném lên để tạm biệt và như muốn nói rằng, mình sẽ bước đi trên những con đường ước mơ riêng của chính bản thân mình. Trên những khuôn mặt ấy là niềm vui buồn lẫn lộn và nở nụ cười tươi trên môi. *Tách* một bức hình kỷ niệm lễ tốt nghiệp được tạo ra như đánh dấu một bước ngoặc trưởng thành trong cuộc đời của những người có trong ảnh.

Trong đó, có một cậu trai xinh xắn như nhận ra điều gì đó mà chợt tắt nhanh nụ cười lại rồi đôi môi vẫn cong lên để chụp tiếp những bức ảnh khác.

Chụp xong, cậu trai xinh xẻo đó thay vì đi tới chỗ người thân mà ôm lấy vui mừng thì lại trốn ra một góc gọi điện cho ai đó.

"Alo ba mẹ ơi, con..con đậu đại học rồi!"

Cầm kết quả trên tay, vừa vui mừng vừa lo lắng đang là cảm giác hiện tại của cậu. Vui mừng là do bao nỗ lực, bao cố gắng của cậu đã được đền đáp bằng việc được đậu vào trường đại học hàng đầu mang tên Seoul. Còn lo lắng là học phí. Cậu nghe nói học phí ở trường đại học này mắc lắm. Hình như là tầm 15-16 triệu một tháng, còn chưa tính tới phí tiền một năm, là cỡ 111 triệu rưỡi một năm kìa.

Mẹ cậu ở đây cũng không kém lo. Nhà cậu đang nợ rất nhiều tiền từ xã hội đen. Do lúc trước, bà bị nghiện đánh bài, tứ sắc. Khiến bà đầu tư vào đó không biết bao nhiêu tiền bạc và của cải. Ông Jeon cũng chẳng kém cạnh gì. Nhưng bây giờ, hai người đã cải thiện bản hơn, chẳng còn dám chơi lại lần nào nữa.

Chợt một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu, cậu do dự mà nói "...ba mẹ ơi...hay là con..nghỉ học nha.." Ba mẹ cậu nghe vậy thì im lặng một hồi, nói:

"Không được! Con không được nghỉ, phải học cho mẹ" ba cậu cướp lời "không có việc gì phải nghỉ...tiền..tiền thì để ba xoay  sở, mượn đóng cho con. Chứ con không được nghỉ!" Cậu nghe vậy thì nước mắt đã rơi xuống.

Ai mà hiểu được hoàn cảnh khó khăn đến nỗi phải vay phải mượn chỗ này chỗ kia để đóng học phí chứ? Hay chỉ có mình cậu hiểu được cái cảm giác này?Cảm giác đau và buồn đó nó đớn đến mức nào?

"..không được đâu ba à, con..con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ. Nếu có thể..con sẽ học lại cũng chẳng muộn đâu.." cậu cố gắng để không phát ra tiếng nấc trong khi nói.

"Không được, con phải họ(c)-.." mẹ của cậu chưa kịp nói xong, cậu đã ngắt lời "-không được đâu con sẽ nghĩ học.."
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, vừa nói xong không chần chừ gì cậu đã tắt máy.

Tay run run đưa tờ kết quả lên. Bây giờ cậu chẳng biết làm gì. Đi học thì cũng không được, mà đi làm thì cũng chẳng xong. Đi học thì tiền không có, đi làm thì bằng cấp cũng không. Bây giờ cậu nên làm gì đây?

"Jungkook....jungkookkkkkkkkk.." từ đằng xa, có một người đang kêu tên cậu và đang chạy với.

À cậu là Jeon Jungkook, có biệt danh là Kookie, Jungkookie, KooKoo... Khá dễ thương nhỉ?

Vội lau nước mắt đi, ngước mặt lên xoay người lại vẩy vẩy tay "đâyy..đây tao đây"
Người kia chạy tới ôm chặt cậu, hớn hở nói: "ê JungKook..hộc..mày..mày đậu trường gì?"

"Ê máa từ từ, bộ ai dí mày à? Tao đậu vô trường Seoul nè" cậu tờ giấy kết quả giơ lên.

Cậu trai kia nắm lấy một góc tờ giấy để dễ đọc hơn và giữ thăng bằng

"Haha..tao cũng đậu trường đó nè, sau này chúng ta sẽ học chung trường đó! Nên tao vẫn sẽ bảo vệ mày khỏi mấy nhỏ hoa khôi khó ưa kia! Nó cũng vào đại học Seoul đoá!"

Bảo vệ? À, từ nhỏ. Jungkook vốn đã có một thân hình nhỏ nhắn và một khuôn mặt non nớt không thuộc đúng lứa tuổi. Và cậu lại rất hiền nên chẳng giám làm gì mấy đứa bắt nạt mình. Từ năm lớp 6 cậu đã bị bắt nạt bởi những "anh chị" lớp 8 lớp 9 trong trường. Cái tuổi đáng ra phải hồn nhiên vui tươi như bao đứa trẻ khác, nhưng không. Cậu phải suy nghĩ làm sao để không bị cướp đồ ăn, hay là làm phật lòng tụi anh chị kia. Chúng nó rất hay cướp đồ ăn, tống tiền hay nhờ cậu làm bài tập giùm. Nếu quá hơn còn có hẹn cậu 5 giờ ra cổng trường để gặp tụi nó. Để làm gì thì chắc cũng không càn nói nữa.

Nếu thắc mắc tại sao cậu lại không nói cho ai biết. Có chứ! Cậu đã nói cho mẹ và ba biết và họ đã nói cho nhà trường mời phụ huynh lên. Nhưng cuối cùng cậu nhận được là gì? Những ánh mắt khinh miệt mà những người kia phủ lên gia đình cậu. Chỉ vì gia đình của cậu không được khá giả bằng những người khác thôi à? Nếu phải nói thật, thì là vậy đó

Và cậu chỉ nhận được một câu xinh lỗi nhẹ tựa như lông vũ và một xấp tiền. Rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Vì gia đình cậu quá lép vế trước các vị chủ tịch giám đốc "đáng kính" kia. Ba mẹ cậu bây giờ chỉ là người làm thuê, nếu làm bọn họ, hay con của bọn họ tức giận thì có thể chỉ cần một cuộc điện thoại, ba mẹ của cậu sẽ mất việc làm ngay mà thôi.

Cậu vẫn nhớ lúc đó. Lúc mà cậu bị tụi "anh chị" kia xô ngã và đá vào người. Lực rất mạnh, nên khiến cậu sợ mà khóc nấc lên. Nhưng đã có một bóng hình nhỏ nhắn mà chắn trước người cậu đuổi cổ tụi kia đi.

Đúng rồi đó, là cậu ấy Park Jimin - bạn thân lẫn người bảo vệ của cậu, cậu thường hay nói là thiên thần hộ vệ của mình.

Vỗ vỗ vào vai, jimin lay nhẹ người cậu nói: "cậu..." Lướt mắt nhẹ qua cái bảng tên, nói "..cậu JungKook ơi, mình đuổi tụi kia đi rồi. Không sao đâu"

Cậu từ từ hé mắt ra. Đứng dậy cảm ơn cậu bạn mới quen kia. "Từ nay cậu đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu!" Jimin một tay chống nạnh, một tay vỗ vỗ ngực.

"Mình..mình không có tiền trả cho cậu đâu..." Cậu cúi mặt xuống, lấy hai ngón cái chà chà vào nhau.

"Không cần trả tiền, chỉ cần làm bạn với tớ. Ok hông?" Jimin đặt tay lên vai làm cậu giật mình.

"Cậu..cậu chịu làm bạn với tớ hả?" Cậu hé mắt lên nhìn.

"Tất nhiên!"

"Không được đâu, nhà..nhà tớ nghèo lắm, cậu đừng chơi với tớ. Lỡ..lỡ như tớ lây cho cậu thì sao?" Tại sao cậu lại nói vậy hả? Vì cậu đã bị tụi kia tiêm nhiễm vào đầu những câu đó.

"Không sao đâu, mà sao cậu cậu lại nói mấy câu đó chứ?" Jimin thắc mắc hỏi.

"Là mấy anh chị kia đã nói là đừng có chơi với tớ, vì tớ nghèo lắm ai chơi với tớ, tớ sẽ lây cho người đó làm người đó nghèo theo,..nên..nên..-"

"Cậu đừng có nghe lời của tụi trẻ trâu đó, lớn rồi mà trẻ trâu vãi ra. Đừng hơi mà tin tụi nó. Cứ làm bạn với mình!" Nói rồi jimin khoác tay cậu lôi đi.

Tới sau trường, "Từ từ..cậu kéo tớ đi đâu vậy chứ.." cậu đứng lại kéo jimin đứng theo, đứng đột ngột làm jimin loạng choạng vài giây.

"À..à tớ kéo cậu ra đây để ngắm cái này nè, nằm xuống" *bụp bụp*

Cậu ta vỗ vỗ vào nền cỏ xanh mướt bên dưới. Jimin nằm xuống nước mặt lên nhìn cậu. "Nằm xuống như tớ nè" cậu ta nằm ngửa rồi kéo cậu xuống ý muốn nằm giống mình.

"À..à..từ từ" cậu từ từ nằm xuống mà ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh này. Những làng gió nhè nhẹ lả lướt trên nền cỏ rồi tới khuôn mặt của hai người bạn mới quen này. Yên bình nhỉ? Đúng là lâu rồi cậu chưa được cảm thấy yên bình như này, hay là chưa bào giờ nhỉ?

"Cậu thấy yên bình hông?" Jimin khều vai cậu hỏi.

"Có yên bình lắm luôn á, hình như là lâu rồi tớ chưa ngắm bầu trời thì phải"

"Biết tại sao hông?"

"Sao vậy?"

"Tại vì cậu luôn tự ti về bản thân mình đó. Có phải cậu luôn cúi đầu mà đi hông?"

"Đúng..đúng rồi"

"Cậu phải luôn tự tin với bản thân, tự tin ngước mặt lên thì cậu mới ngắm được bầu trời đẹp đẽ này chứ! Cậu cứ cúi đầu thì chỉ toàn thấy nền đất thô cằn thoi. Những thứ đẹp đẽ này rất dễ dàng ngắm được khi cậu tự tin nhưng sẽ rất khó khăn để thấy được khi mình tự ti. Nên cậu cứ tự tin vào bản thân mình, chứ đừng tự ti nha!" Nằm trên bãi cỏ xanh mướt sau trường. Thế là hai người kể chuyện từ trên trời xuống đất, rồi cười lăn cười bò hơn 15 phút.

Và từ đó, một tình bạn đẹp bắt đầu.

__end chap1__

Đừng tự ti nhá, iu nhìu nhìu🌷😚
Tui nhìn mà còn mê mí bà nè😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro