Chap2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nằm trên bãi cỏ nói chuyện tùm lum tùm la rồi cũng thân thiết hơn. Vỏ bọc phòng vệ bên ngoài của cậu cũng được tách ra từng lớp, từng lớp một để được thoải mái hơn trước người bạn mới gặp này tên Park Jimin này.

Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, tiếng trống ba hồi vang lên cũng làm cậu đến tới hiện tại.

"Ê..ê..mày sao vậy..tương tư ai à?" Cậu ta huých vai cậu cười gian manh.

"Tương tư cái đầu mày á..chỉ là.." cậu nhăn mặt đưa ánh mắt phán xét nhìn jimin. "Chỉ là..chỉ là gì..nóiiiiii" cậu ta mất kiên nhẫn mà vỗ bép bép vào vai cậu.

"Dduj má hỏi quài...Thì..chắc là tao..tao nghỉ học đại học á mày ơi" cậu cúi xuống dán cặp mắt vào mũi giày Pata trắng phía dưới.

"Sao vậy..sao nghỉ" cậu ta buồn ra mặt hỏi cậu.

"Thì mày biết rồi đó bày đặt hỏi làm mẹ gì.."

Nói thật thì cậu rất rất rất ×20130613 ngưỡng mộ jimin luôn đó. Vì cậu ta vừa đẹp, vừa giàu, vừa học giỏi lại vừa tài năng. Jimin nhảy đương đại siêu đẹp luôn, cậu ấy còn đại diện trường đi thì nhảy nữa. Jimin học rất giỏi toán, lý, hoá đó nên được làm lớp trưởng tận 9 năm liền.

Còn nhìn lại cậu mà xem, haizz chán còn hơn chữ chán. Jungkook thấy mình là một người vừa chẳng có nhan sắc, nhà thì chẳng được khá giả, không có tài năng. Còn chẳng học giỏi nên chỉ được làm lớp phó học tập mà thôi à.

Gia cảnh thì chẳng được khá giàu, được vào cái trường Quốc tế đắt tiền này cũng nhờ học bổng với được anh họ chu cấp chứ có khả giả được chút gì hơn đâu.

"Ê...ê...Ê!.."

"Êeeeeeee!.." cậu ta mất kiên nhẫn mà hét lớn lên. Tiếng la của người tên jimin kia đánh thức cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ có thể nói là tiêu cực kia.

"Á cái đumaaaa đứa nào nhảy lầu đâu đâu" JungKook cuống cuồng mà nói loạn hết cả lên.

"Bộ mày điếc hả?"

"Điếc cái mẹ mày, mà có cái gì? Nói" Cậu hỏi.

"Thì mày nói là mày không đi học được đúng không, thì để tạo đóng tiền cho mày học. Nhá!" Cậu ta nở nụ cười mỉm thật tươi rồi nhích chân mày lên.

"Não mày ổn không? Tiền học đại học không rẽ đâu. Đóng một năm đã mắc lắm rồi, đã vậy còn đòi đóng người khác cho sạt nghiệp nhà mày luôn à?" Cậu khó hiểu mà nói cho jimin, tại sao cậu ta lại nghĩ được như thế hãy vậy?

"Nhà tao giàu m(à)-.." jimin chưa kịp nói hết, cậu đã chen vào nói.

"Nhà mày giàu thì kệ nhà mày nhưng đó là tiền, là một vật thể trên cái trái đất này nên chắc chắn nó cũng sẽ hết" ai thì cậu không biết, nhưng riêng cậu thì nếu nhận lời. Mình sẽ chẳng khác gì một kẻ lợi dụng tình bạn đẹp này cả.

"Vậy thì tao chịu rồi, ngoài cách đó ra thì tao chẳng nghĩ được gì khác đâu" cậu ta nhún vai mà bảo.

"Thôi đi về đi rồi tính sau" jimin dắt tay cậu ra chiếc xe hơi đậu gần đó, là xe của mẹ jimin đến rước.

Nói thật là lúc trước JungKook chẳng viết chửi thề chửi tục là cái chó gì đâu. Nhờ người bạn thân mới quen nào đấy tên jimin mà bây giờ cậu mới thày ra như này

Jimin vào trước rồi cậu vào sau.

Đi được hồi lâu, bà Park nói: "jimin, mày ăn gì không?" Bằng một tông "lạnh's lùng's"

"Hả, con không có đói" đang nói chuyện cười ha hả với cậu, nghe mẹ hỏi liền dừng lại vài giây để tiếp nhận thông tin đội ngột.

"Còn em Kookie, ăn gì không để cô mua cho nè" qua tới cậu thì bà lại đổi qua tông giọng khá là yêu chiều.

"Dạ không ạ-.." vừa nói xong, jimin vội cướp lời.

"Mẹe, sao mẹ nói với nó nhẹ nhàng vậy, mẹ lạnh nhạt với con quá,huhu"

Thế là cả ba cười nói vui vẻ trong suốt chặn đường đi về nhà.

___nhà jimin___

"Thôi con ở lại đấy ăn với tụi cô, nha"

Về tới nhà của jimin thì mẹ của y mời jungkook ở lại ăn cơm, nhưng cậu nào chịu.

"Mẹ cứ để con thuyết phục nó, mẹ vào dọn cơm đii" jimin từ trong nhà đi ra nói.

"Được, JungKook mà không ở lại mày chết với tao" ơ, liên quan gì tới jimin..ơ..

"Mày nghe rồi đó, mày mà không ở lại là mẹ tao xử tao đó điii" y ôm tay cậu năng nỉ.

"Sẽ ra sao nếu tao nói không?" Cậu "bá đạo" thốt ra.

"Con mẹ mày, giờ một là ở lại ăn, còn hai là rời đi mà thân không vẹn toàn" y trợn mắt ngữa cổ cao lên, rồi lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào người cậu đe doạ.

"Thui anh ơi em sợ quá. Sợ cốn lài á. Vào ăn" nói rồi cậu dẫn đầu vào nhà.

Nói vậy thôi chứ do cậu nể và sợ bà Park buồn nên mới vào ăn chứ đâu mà sợ cái tên lùn chetme này

__end chap 2__

Do t bí nên chap này hơi ngắn🤧👐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro