Chap3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau..

"Yéee cuối cùng cũng học xong đại học" cậu từ ngoài vào nhà la ầm lên làm con au trốn trong góc tường hết cmn hồn.

Nói thật là tiền học đại là do một tay nhà jimin chi trả. Nói thật là cậu cũng ngại bỏ mẹ ra. Nhưng nhà park lại không đồng ý, chỉ nói "sau này con chỉ cần kiếm người yêu cho thằng con của cô là được rồi"

Cứ như vậy thì chịu thôi, cậu cũng từ chối nhiều lắm mà không được.

___gần 1 tuần rưỡi sau___

Reng reng

Mới sáng sớm...

Nhìn vào máy biết ngay là cái tên jimin kia gọi, để bắt máy nghe coai.

"Gì? Sủa"

"Sủa con mẹ mày"

"Ê... Mày đi xem mắt giùm tao nhá-" cậu giựt lời.

"Giùm giùm cái mẹ mày á, hết 9 buổi là mày nhờ tao không thiếu buổi nào, mày đùa tao đấy hả?"

Cậu bức xúc mắng vào cái điện thoại. Dỡn mặt hả, jk này không là trợ lý hay cái gì hết á mà suốt ngày cứ bắt cậu đi xem mắt giùm hoài. Lỡ người ngoài nhìn vào kêu cậu đem giá đi xào bò với nấu canh chua thì bỏ mẹ cậu à?

"Đối tượng lần này là chủ tịch tập đoàn NJ đó là bề nổi thôi. Còn theo tao thu thập được thì tên đó là trùm của Los Angeles và Seoul đấy"

"Thế nhé giúp tao lần này thôi, nhà hàng Butterfly, 7 giờ tối hôm nay, bàn 13 ok..."

(Au: ko biết nên để tên nhà hàng là j mà bài butterfy nó nhảy lên nên đặt đại thôi😌👐"

*Tút...tút...tút"

Chưa kịp để cậu trả lời, jimin cúp bà nó rồi.

"Dduj má mày" kệ mẹ bên jimin có nghe hay không cậu vẫn chửi cho bỏ tức.

"Nhà không có cái áo sơ mi nào nhìn bad bad luôn ạ" cậu ngồi cả buổi trời bên cái tủ đồ. Kiếm muốn banh bà nó cái tủ rồi mà không thấy cái áo nào vừa ý cậu.

"Á đìu, cái này của ai vậy ta?" Ở đáy tủ JungKook moi lên được cái áo sơ mi đen nhìn cũng được được.

Nó khoét một miếng ở gần giữa ngực, hai bên vai. Cổ áo rộng gần hết vai.

Ủa đâu lòi ra hai cọng dây vậy trời, vướng vcl. Cậu chỉ muốn cắt bỏ mẹ đại hải cọng dây này đi.

Mé nó cái cổ áo rộng chết mẹ cuống xuống một góc 35 độ thôi là đã lòi hết ra, cậu đâu phải kiểu người nghèo đến mức ăn mặc thiếu vãi chẳng ngại ai thấy như vậy.

Đột nhiên cậu nghĩ ra được một ý tưởng vô cùng thiên tài, là lấy hai cọng dây này buộc lên cổ, pơ phẹt👌.

Lấy điện thoại ra video call với jimin.

"Ê má, tao kiếm được cái áo này nè" cậu nói.

"Đâu"

"Ê mà cái áo này ở trong tủ hồi nào tao không biết luôn á, biết hồi nào không mày" JungKook cầm điện thoại bật cam sau để quay vào cái gương dài đối diện

"Thì cái áo tao cho mày đó"

"Ê mà mày cho cái áo như đi*m ấy, hở vờ lờ ra, nhờ cái nào thiên tài này nên mới nghĩ ra mà buộc vào cổ này. Thấy tạo thông minh không?"

"Thì kiểu cái nó là vậy mà, tao biết lâu rồi"

Cậu tắt nghỉm nụ cười.

"Ừ ừ 7 giờ rồi cúp cúp"

"Ơ-"

Tút tút..

Jimin nhìn lại đồng hồ, mới có 6 giờ kì cục.

___6 giờ mấy gần 7 giờ ai biết___

Cậu vào trong, nhìn quanh ừmmm bàn mười ba kìa phải thật bad bad mới được.

"Aa chào anh, anh là kim TaeHyung đúng không?"

"À vâng, còn cậu là Park Jimin?"

"K...á đúng rồi"

Người đối diện phải nói là quá đẹp trai đi, uôi nhìn một hồi không chừng là chảy dãi.

"Ưm, anh đây đẹp thế này chắc là có bạn gái rồi nhỉ?"

"Nếu tôi có bạn gái thì còn đi xem mắt làm gì?"

"Ờ nhỉ tôi quên mất, haha thấy tôi hài hước không haha.." nói thật chứ JungKook ngại bỏ mẹ ra ấy, má ơi ngại quá.

"À em ăn gì, cứ gọi"

"Tôi ăn gì chẳng được....cho tôi cái này cái này cái này còn...cái này nữa" cậu gọi gần hết cái menu luôn chứ đùa. Còn hắn chỉ gọi hai chai rượu nho.

"Mời em" hắn nhất lý rượu lên mời cậu một ngụm.

"À được"

"Hay là... Ăn xong chúng ta đặt phòng khách sạn vào "nghỉ ngơi" nhé?"

Buổi xem mắt đầu tiên mà bị mời như vậy chắc chắn sẽ không có một chút thiện cảm nào rồi sẽ "thành công thất bại" như mấy đợt trước thôi, cậu nghĩ thầm.

Nhưng cậu nào biết, khi vừa nghe lời đề nghị đó TaeHyung đã mỏng chờ để thịt con thỏ này đến nhường nào.

"Được, nếu em thích thì tôi chiều" nói rồi hắn cầm ly rượu lên nhấp một cái.

Cậu phía đối diện thì đơ luôn...vaiz dỡn mặt đấy à?

Vội uống tý nước lấy lại bình tĩnh đã.

"Ui cái lá này đẹp thật ấy" cậu với đại cái chậu cây kế bên mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái lá, soi sâu hả.
_____

"Thấy trai đẹp bao giờ chưa?Trai đẹp vô cùng tận đó, cây nà, cây với trai đẹp nà.... Mấy người sướng lắm đó nha.."
Cậu với lấy cái cây sát tường vừa nói vừa chỉ mình rồi tới cái cây, vì cậu và hắn ngồi kế cái tường có cái cửa sổ to vcl ấy nên có chậu chây ở đó làm cảnh.

Cậu say tít cần câu rồi, tưởng giả vờ bad bad trước mắt hắn nốc vài ly rồi thôi. Ai dè do tửu lượng cậu kém quá nên vừa uống chưa tới 3 ly là đã say bà nó rồi chẳng biết trời đất là cái giống mẹ gì luôn.

Hắn thì chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đó mà cười không ngớt. Nhưng phải tém tém lại chứ.

"Được được em đẹp..hì hì em đẹp" hắn đang nói mà mắc cười quá nên phải cười nhẹ mấy tiếng.

"Thôi em say rồi đừng uống nữa"

"Không, tôi không có say"

"Thôi để tôi đưa em về"
____

Hắn đưa cậu đến khách sạn mà hắn đang quản lý, vào trong nói gì đó với tiếp tân.

Cậu ngồi trong xe từ từ mở mắt. Ôi vãi, đùa nhau thật à? Thế là hắn đưa cậu đến khách sạn thật á hả?

Ngồi trong xe mà bấn loạn không thôi nhìn xung quanh loạn hết cả lên. Tỉnh cmn rượu luôn rồi

Thấy kim TaeHyung bước ra ngoài thì JungKook giả vờ nhắm mắt ngủ.

Thế là hắn mở cửa xe ra rồi bế cậu theo kiểu công chúa vào trong.

Uiiii ta nói người hắn thơm vãi ra ấy, cậu không tự chủ được mà dụi dụi đầu vào ngực hắn. JungKook này muốn ngửi mãi mãi mãi... À không..

Cậu nằm trên tay hắn vờ ngủ mà mặt lại đỏ lên. Hắn nhìn thì yêu không chịu được.

Vào thang máy, nhấn nhấn số tầng.

"Tôi biết là em giả vờ ngủ đấy"

Ơ sao hắn lại biết thế này, chắc chắn hắn có thần thông quản đại nên mới biết cậu giả vờ.

"Không có..tôi đang ngủ" ui chết mẹ, lỡ mồm nói rồi kệ đi, cậu đang ngủ, không ai biết cậu đang giả vờ ngủ đang giả vờ ngủ...

Ting

Cửa thang máy mở ra, hắn vẫn để cậu trên tay không chịu thả xuống.

*Đùng*

Hắn quăng cậu cái đùng lên giường.

"Này này, anh đừng...đừng tới đây" cậu bật dậy.

"Hả?" Hắn bước ra ngoài đóng cửa rồi vào trong.

"Đừng tới đây"

"Cái gì cơ?"

"Đừng tới đây" này hơi cọc rồi đấy nhá.

"Hả dây gì cơ kéo gì" hắn nheo mày khó hiểu.

"Mẹ nhờn à? Bố đây nói là ĐỪNG. TỚI. ĐÂY. Màng nhĩ rách hay sao mà không nghe?"

Hắn nghe cậu quát thế thì cụp mặt xuống.

"Xin lỗi.."

__end chap 3__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro