『11』Anh Kim, chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『11』Anh Kim, chăm sóc người bệnh

sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên, kim taehyung thì vẫn chưa được ngủ, vì thỏ nhỏ đang nằm trên giường cứ một chút rồi lại khóc lên.

em nói mình mệt, trong người chỗ nào cũng đau. 

hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng mà miệng nhỏ cứ liên tục khóc. kim taehyung đau lòng, cũng muốn khóc theo.

chỉ vì thỏa mãn cho bản thân hắn, em vừa nói đồng ý thì hắn liền lao vào làm không thương tiếc. và đây chính là hậu quả mà hắn phải nhận lấy sau những lần sung sướng.

đáng đời !!

nhưng mà nếu có quay lại đêm qua, lúc em nói đồng ý thì hắn cũng sẽ làm.

đã gần bảy giờ sáng, mặt trời lúc này đã lên. thỏ nhỏ sau một khoảng thời gian dài khóc hết hơi bây giờ không còn sức mà đã chìm vào giấc ngủ. hắn đi thay khăn cho em, kéo chăn xuống sờ sờ vào cơ thể nhỏ kia, vẫn còn rất nóng.

hắn lấy khăn ướt lau khắp người em, sau đó kéo quần nhỏ xuống kiểm tra chỗ kia lần nữa. có chút bớt sưng hơn đêm hôm qua rồi, nói chung không có gì đáng lo ngại, hắn lấy thuốc bôi cho em. 

mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, bởi vì khó khăn lắm em mới ngủ được, bây giờ hắn có lỡ tay cái gì khiến em thức dậy chắc phải khóc thêm một trận từ giờ tới tối mất.

hắn lại ngồi đó dùng tay xoa xoa lưng nhỏ của em, để em dễ chịu hơn trong giấc ngủ. sẵn tay mát xa eo nhỏ để bớt đau.

lúc này thấy em nhỏ đã ngủ say, hắn mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ một chút. thức trắng từ hôm qua tới bây giờ, có sức trâu cũng chịu không nổi.

gần tới giờ trưa, hắn đột nhiên tỉnh dậy, em nhỏ bên cạnh vẫn ngủ say, lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ, sau đó rời giường xuống bếp làm chút cháo cho em ăn rồi uống thuốc.

để cháo sang một bên, hắn đi đến bên giường sờ lên trán thỏ nhỏ. vẫn chưa đỡ chút nào. lay lay em dậy, phải mau ăn rồi uống thuốc mới được.

"jungkook, dậy ăn rồi uống thuốc, một chút nữa lại ngủ"

"ưm ... không chịu" khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà bây giờ lại bị làm phiền. 

"uống thuốc mới khỏe được chứ" hắn không muốn làm phiền em đâu, nhưng đây là chuyện hắn phải làm. vì hắn gây ra cơ mà.

"không muốn ... đau lắm. em không muốn mà " hai mắt vẫn nhắm nhưng đầu nhỏ cứ liên tục lắc, ra sức đẩy hắn ra.

"ngoan, nghe lời. một chút rồi lại cho em ngủ" hắn không muốn đôi co nữa đâu, có nói đến cỡ mấy thì người nhỏ này sẽ nhất quyết không dậy. nên bây giờ hắn hành động luôn, hắn đỡ lấy người đang không còn sức lực kia ngồi dậy, lấy gối chèn ra phía sau lưng để em dựa vào dễ dàng hơn.

vừa đụng vào một chút, jeon jungkook liền bắt đầu khóc òa lên.

người em đang đau muốn chết, anh muốn làm gì đây hả ?

"không muốn, em không làm nữa đâu. cả đời này không muốn làm nữa đâu ... đau lắm" hắn vừa đụng vào người, em liền tưởng hắn sẽ làm cái chuyện xấu hổ đêm qua. liên tục nói không muốn.

"không có, tôi không có làm" hắn đây làm gì có ý đồ đó nữa chớ, hắn đau lòng gần chết luôn rồi. 

"ưm ... không muốn"

"ừ, không làm gì em cả. ngoan một chút nào" 

em nhỏ này đụng vào một chút liền nhăn nhó lên vì đau, nói xong một câu cũng nhăn nhó. nhìn như vậy thì chắc rằng không thể đi lại bình thường sớm được, ít nhất phải nằm đây phụ thuộc vào hắn vài ngày.

jeon jungkook khóc, hắn muốn khóc theo.

jeon jungkook đau, hắn cũng muốn đau theo. lại còn ước gì hắn có thể gánh đau đớn này cho em.

"há miệng ra ăn cháo nào"

hắn đút một thìa cháo vào miệng em, rồi lại bắt đầu nghe em chất vấn về hắn.

"anh độc ác lắm biết không ? chỗ nào của em cũng đau hết"

"..."

"sao anh lại có thể đưa cái thứ khổng lồ kia vào hả ?"

"..."

"eo em bây giờ đau gần chết luôn, cử động không được luôn nè. anh nhìn thử coi" nói xong liền chút sức lực nhỏ di chuyển eo, cuối cùng vẫn không thấy kết quả gì. rồi lại bắt đầu khóc.

"ăn thêm một chút rồi lại nhõng nhẽo" hắn đút thêm một thìa nữa.

"hông chịu, hông chịu. bụng em hôm qua cũng đau, bây giờ đầu cũng đau. đêm qua anh đánh vào đầu em đúng không ? đánh cho em ngốc luôn mới chịu đúng không ?"

"..."

"chân em cũng đau nữa, hôm qua anh nắm chặt lắm"

"..."

"còn, còn nữa ... chỗ kia ... chỗ kia cũng sưng lên rồi ... bây giờ em làm gì cũng cảm thấy chỗ đó rát lên. vậy mà anh còn dám để em ngồi như vậy ... anh có thương gì em đâu ... hức"

"..."

phải mất một lúc sau vừa nghe em khóc vừa nghe em than vãn thì mới xong hết tô cháo, hắn cho em uống thuốc sau đó để em nằm xuống giường, dán gel hạ sốt, xoa xoa eo nhỏ giúp em bớt đau, đợi em chìm vào giấc ngủ thì mới bắt đầu dọn dẹp.

đợi tới trời tối, em lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. hắn sốt sắng đo lại thân nhiệt cho em, đã đỡ hơn rất nhiều. hắn cũng yên tâm được phần nào, chăm sóc người bệnh đúng là khó khăn.

hắn lại đem cháo vào cho em ăn rồi uống thuốc thêm một lượt nữa. cái gì có thể quên chứ cho em uống thuốc thì không thể nào quên được.

ăn xong no nê, em đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng mà cả người vẫn còn nhức lắm. muốn tự mình ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh cũng không được, chỉ đành nhờ tới hắn. hắn cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

ngủ cả một ngày trời rồi, em không thể nào ngủ tiếp nữa, liền muốn xem ti vi nhưng mà ti vi thì ở ngoài kia, nên bây giờ chỉ có thể nhờ kim taehyung.

hắn bế em ra sofa ngồi, còn lót sẵn một chiếc gối mềm cho em, sợ em đau.

ngồi một lúc, jungkook muốn đổi tư thế, rồi lại muốn dựa, muốn duỗi thẳng chân ra.hắn thấy vậy liền để em ngồi lên đùi hắn, bây giờ thì tha hồ mà dựa, muốn duỗi chân hắn có thể làm luôn, muốn làm gì cũng được.

đang xem thì đột nhiên jungkook ngồi đăm chiêu một hồi, quay lại nhìn hắn, môi nhỏ trề ra.

"em muốn về nhà, ở đây anh chỉ bắt nạt em"

hắn nghe xong liền lạnh sống lưng, mồ hồi cũng bắt đầu chảy, lo sợ.

hắn đây đã làm chuyện phạm pháp là ăn thịt trẻ con rồi, bây giờ nếu để em về nhà với cái tình trạng này chắc chắn sẽ bị tra hỏi, mà cái tính ai hỏi gì trả lời nấy của em kiểu gì cũng sẽ bị bại lộ, phụ huynh của em sẽ mắng hắn, rồi sau ngày hôm đó sẽ không thấy kim taehyung đâu nữa.

kim taehyung lúc đó phải cô đơn mỗi ngày bóc lịch.

"không được đâu, em như vậy ba mẹ sẽ lo lắm đó"

"nhưng mà anh bắt nạt em"

"tôi làm gì có. ngoan nào, tôi thương em mà, em muốn gì tôi cũng sẽ chiều theo ý em"

hắn bây giờ làm gì còn cách nào khác ngoài cách phải hiền từ, chiều theo mọi thứ em muốn chớ. trái ý một chút, em mà buồn, lại muốn về nhà, kim taehyung sau đó lại phải mất tích.

nhưng mà em vẫn chưa tin hắn lắm, nhìn vào mắt hắn để xem hắn có thực sự nói thật hay chỉ là nói dối.

"thật mà, tôi nói là làm mà. em không tin tôi sao ?" hắn không dám nhìn vào đôi mắt đó, liền liếc sang chỗ khá, giả ngu.

"em tin" được rồi, em tin, chỉ cần hắn nói là em tin.

"chẳng phải em nói sẽ ở đây vài ngày sao ? dù gì cũng hứa rồi, nếu mấy ngày nghỉ này không có em tôi sẽ buồn lắm đó" 

"dạ, em sẽ ở lại mà"

kim taehyung lại dụ dỗ em bằng mọi cách, mấy ngày tiếp theo đây hắn chắc chắn sẽ chăm sóc người này thật tốt. phải khỏe lại trước ngày đi học lại.

hắn hôn vào trán em một cái. 

"ngoan lắm"

em cười hì hì rồi lại dựa vào người hắn coi tiếp chương trình đang chiếu trên tivi.

-

-------

"muốn về nhà cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro