『12』Anh Kim, cưng chiều em quá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『12』Anh Kim, cưng chiều em quá rồi

mấy ngày sau, jeon jungkook đã khỏe hẳn, làm gì cũng được cả rồi, chỉ tội mỗi dáng đi vẫn chưa bình thường lại được, mỗi lần đi phải từ từ, đi nhanh chắc khóc thét lên mất.

kim taehyung tới hôm nay đã yên tâm hơn phần nào, mấy ngày nay hắn rất cực khổ, jeon jungkook cái gì cũng muốn, cái gì cũng đòi hắn, kim taehyung chỉ đành ngậm ngùi làm theo. hắn làm gì dám trái ý em chớ.

nhưng mà mấy hôm nay được ở cạnh em,hắn cũng rất vui, có thể mỗi ngày ngắm em, ôm em, thức dậy là thấy gương mặt thân yêu của em đầu tiên.

ngày mai đã bắt đầu đi học lại, vậy là em chỉ còn có thể ở với hắn được mỗi đêm nay nữa thôi. ngày mai lúc về hi vọng phụ huynh của em không phát hiện ra điều gì.

bây giờ mặt trời đã lên đỉnh điểm, ý định ban đầu của hắn không chỉ là sẽ cùng em ở một chỗ, mà có thể trong ngày nghỉ này có thể đưa em đi chơi đâu đó. nhưng mà đâu có ngờ được, hắn và em ngày nào cũng phải ở nhà.

em nhỏ hiện tại đang nằm trong lòng hắn, cầm điện thoại xem gì đó rất say sưa, không thèm để ý chút gì tới hắn. hắn giật lấy để sang một bên.

"chú ý đến tôi một chút đi"

thỏ nhỏ có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng theo ý hắn, chồm lên hôn hắn một cái.

"em đâu có lơ anh đâu"

"em cứ cầm điện thoại như vậy, có phải tôi sắp phải ra rìa để em hạnh phúc với nó không ?"

"đâu có đâu mà, anh chỉ có bịa chuyện là giỏi"

kim taehyung này dạo gần đây đã nói nhiều hơn rồi, không những vậy mà còn học đâu ra cái thói thích chọc ghẹo người thương nữa chớ.

nhiều lúc chọc em đến nổi xù lông thỏ hết cả lên thì lúc đó hắn mới dừng, sau đó lại còn rất hả hê mà cười cả buổi.

kim taehyung càng ngày càng đáng ghét là có thật !!

cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, ngày nghỉ hạnh phúc cuối cùng của đôi trẻ cũng đã kết thúc.

hôm sau hắn phải dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn ngon lẫn sữa chuối cho em, sau đó lại đưa em đi học, trước khi tới trường hắn còn ghé tới tiệm bánh thân yêu lấy vài cái bánh ngọt cho em, bồi bổ năng lượng sau mỗi tiết học vất vả.

mấy chị nhân viên ở đó lâu ngày rồi mới thấy jeon jungkook xuất hiện, vui mừng chào đón em, hỏi em sao gần đây không thấy em tới đây làm nữa, có chút thắc mắc rằng nếu như bình thường thì các em học sinh đi làm thêm sẽ nhân mấy ngày nghỉ này mà làm cả ngày, chăm chỉ kiếm tiên hơn thường ngày là đằng khác. mà đây, jeon jungkook lại mất tích mấy ngày trời luôn.

jungkook có chút ngại, không biết nên trả lời lại như thế nào mới hợp tình hợp lí thì kim taehyung, kiêm luôn anh chủ của tiệm bánh thân thương này lên tiếng.

"tôi không cho em ấy đi làm, từ giờ cũng không làm nữa"

rồi luôn, vậy là mấy chị nhân viên hiểu luôn, đó giờ kim taehyung này cứ tới đây ngắm nhìn em jeon nhân viên đây mấy chị đã nghi ngờ rồi, nhưng mà không có dám nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng là anh em thân thiết, hoặc là anh chủ của mình thích em nhân viên thôi.

nhưng mà hôm nay, trước mặt chị đây, kim taehyung đang nắm tay em, các chị đã có câu trả lời chính thức cho cái nghi ngờ từ bao lâu nay rồi.

cũng may thật, tính các chị vốn tốt, đó giờ có hai em nhân viên nhỏ trong tiệm, hai em có làm sai gì cũng không có mắng, chỉ nhắc nhở lần sau hãy cẩn thận hơn. nếu mấy chị mà không tốt giống như vậy, mà lại còn bắt nạt em nhân viên jeon nữa. chắc chắn bây giờ không toàn thây mà đứng ở đây phục vụ khách hàng nữa mất.

bây giờ em jeon nghỉ rồi, đó giờ thích em jeon lắm, lúc nào gặp cũng chỉ muốn nói chuyện với em cơ, rồi lại nựng nựng má em, bây giờ không còn nữa, chỉ còn bạn nhân viên nhỏ kia, coi như các chị đổi người cưng nựng cũng được.

trước khi em jeon bị anh chủ kéo đi, một chị nhân viên nói to lên.

"em jeon ơi, tới đây nhiều nhiều hơn nữa nhé" nói xong rồi vẫy tay tạm biệt.

jungkook trước khi bị lôi đi ra khỏi cửa cũng quay lại nói một câu "dạ" rõ to với các chị nhân viên.

tạm biệt các chị nhé, ngày mai em lại tới !!

bây giờ đang đứng trước lớp của jeon jungkook, hắn dặn kĩ hôm nay phải ngồi ngoan tại chỗ không được đi đâu hết, eo vẫn đau đừng có làm gì nhiều, hắn xót.

em chỉ biết vâng vâng dạ dạ, hắn lo cho em đến cỡ này rồi, chẳng lẽ nào em lại không nghe lời  hắn.

bình thường cặp nhỏ của em chỉ toàn sách vở rồi tài liệu, lâu lâu chen vào một hộp sữa chuối của hắn. nhưng hôm nay sách vở đã bị che lấp bởi mấy gói bánh ngọt, sữa hai bên túi nhỏ cũng không còn chỗ để.

hắn nói rằng, bánh này cứ giải lao một tiết rồi lại lấy ra ăn, mới khỏi bệnh dậy cần phải ăn nhiều thêm một chút. mấy bánh này bắt buộc phải ăn, em cứ ăn đi, ít hay nhiều gì cũng được, tới lúc ra về hắn sẽ kiểm tra. ít nhất em cũng phải ăn được hai cái, nếu không hết chiều nay hắn sẽ cùng em vừa đi vừa ăn.

trước khi đi hắn còn hôn em một cái, sau đó cứ phải là đợi em ngồi ngay ngắn vào chỗ, cặp sách gọn gàng, thì lúc đó hắn mới yên tâm mà rời đi.

có một anh người yêu trưởng thành như thế này cũng thật tốt. ( ◜‿◝ )♡

chiều đến, chuông ra về vừa reo lên, hai phút sau hắn đã đứng trước lớp em, làm cho mấy bạn cùng lớp thấy hắn cũng giật mình, người ta sách vở còn chưa soạn xong, hắn đã biến hình lên tới tận đây.

em vừa đi ra, hắn liền cầm lấy cặp nhỏ của em. vừa đi cạnh em vừa hỏi.

"hôm nay học có ổn không ? eo có đau chút nào không ?" câu đầu tiên khi em bước ra khỏi lớp chính là hỏi em có ổn không, mấy ngày hôm nay là hắn ở bên chăm sóc em, hôm nay lại phải xa em mấy tiếng đồng hồ như vậy, hắn lo lắng không ngừng, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì làm sao.

"cũng có chút chút à, nhưng em không sao cả"

"ngoan" hắn xoa đầu em nhỏ, vậy là công sức hắn bỏ ra chăm sóc em tận tình mấy hôm nay thật xứng đáng.

"đi mua chút đồ nhé, sau đó hẳn đưa em về nhà. được không ?" kim taehyung đột nhiên thay đổi chủ đề.

"mua gì ạ ?"

"mua chút quà cho em, vì em đã có kết quả kiểm tra tốt kia mà. định dẫn em đi sớm hơn, nhưng bây giờ mới có cơ hội. được không ? đi nhé ?"

"dạ được" jungkook đáp lại hắn, cái anh này hay tặng quà cho em lắm, vừa rồi em hoàn thành tốt kì thi thì bây giờ dẫn em đi mua. lúc trước toàn mua xong mới tặng em để tạo bất ngờ cơ, bây giờ lại còn hỏi ý kiến em.

hắn mua cho em một máy game mà em đã ao ước biết bao lâu nay chưa mà được một lần được đụng vào, tới mơ cũng không có, vậy bây giờ lại được ôm nó vào lòng, em vui vẻ cười híp cả mắt, miệng nhỏ liên tục nói cảm ơn hắn.

đừng hỏi hắn tại sao mới sinh viên mà lại nhiều tiền như vậy, từ ngày mở tiệm bánh thân thương kia ra, nhờ vào gương mặt điển trai của mình, đã thu hút được rất nhiều khách đến ủng hộ, mà sự đẹp trai của hắn thì không bao giờ có thể chìm được, nên cũng kiếm được kha khá tiền, bây giờ cũng có thể nói là anh chủ rất dư giả.

có thể mua quà cho em người yêu bất cứ lúc nào.

-----------

"ghen tị hông ạ ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro