1 . Vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng ấm , chàng trai tay xách chiếc cặp bằng da cũ đã rách, cậu chạy thật nhanh đến nỗi những vũng nước đọng lại sau cơn mưa đêm trước văng tung tóe lên trên người của cậu.

Jung Kook chạy được một lúc thì dừng lại trước cổng quán cà phê, không nhanh không chậm liền chụp lấy chiếc tạp dề gần đó đeo tạm vào người.

- Ô Kookie ! Là cháu đó à_ một người phụ nữ trung niên vén màn nở nụ cười thật tươi
- Vâng thưa cô Hongan cháu mới vừa đến.

Cô Hongan đưa cho Kookie một chiếc khắn tay bảo cậu lau mồ hôi trên người rồi cô dặn dò cậu một vài thứ , chắc rằng hôm nay là một ngày khá bận rộn.

- Xin chào quý khách! _ Cậu cúi người xuống nói câu quen thuộc nằm lòng.

Vị khách mới vừa vào là một anh chàng , anh ta chọn chiếc bàn ở dãy cuối cùng, có lẽ anh ta là một người khá tinh ý , chọn chiếc bàn có góc nhìn đẹp nhất quán. Cậu bước đến gần anh.

- Xin hỏi anh dùng gì ạ? _ Kook nở nụ cười lộ răng thỏ cực yêu.
- Capuchino_ nhanh gọn anh ta đã chọn món uống , liếc mắt nhìn cậu một cách đầy ẩn ý.

Trong lúc làm đồ uống , cậu đã chú ý đến anh ta một lúc , người con trai có mái tóc nâu , khuôn mặt không góc chết , giọng nói ấm áp xua tan cái lạnh vừa ghé kia. Đôi mắt anh chàng như có thể rọi sâu vào tâm can ngkh.

- Capuchino của anh đây _ Jung Kook đặt nhẹ ly nước xuống quay đi
- À mà cậu gì đó ơi.. cậu có thể ngồi làm mẫu cho tôi vẽ một bức tranh không ? _ anh ngại ngùng .

Lúc này Kookie khá là bất ngờ , nhưng rồi cũng ngồi xuống đồng ý làm mẫu cho anh.

Cậu quan sát rất rõ cái người kì lạ ngồi đối diện mình , anh rất là đẹp trai nhất là khi tập trung , bàn tay của anh điệu nghệ lướt trên mặt giấy.

Tầm 15 phút sau.

- Hoàn thành rồi nè!_ anh đặt bút vẽ xuống , xoay bệ đỡ về hướng của cậu
- Wao ^_^^ , thật đẹp anh chuyên nghiệp thật _ đúng thật là bức tranh anh vẽ cho cậu rất đẹp, giống y đúc cậu.

- Tôi tặng cậu bức tranh này coi như nó là quà gặp mặt_ Anh tháo bức tranh xuống đưa cho cậu.
- hì hì cảm mơn anh_ cậu nhận lấy bức tranh từ anh .
- à mà tôi tên Kim Taehuyng còn cậu?.
- tôi tên Jeon Jung Kook_ cậu mỉm cười đáp lại
- à Kook, tôi sẽ khi nhớ tên cậu đấy cậu nhóc thú vị._ nói rồi anh đứng dậy xoa đầu cậu , rồi một mạch đi đến quầy tính tiền

Tiếng đống cửa vang lên làm cậu hoàng hồn , lắc đầu mỉm cười vì mình vừa mới gặp một tên kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro