2. Tuổi Thơ Quên Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm ở quán cà phê cậu đã một mình đi bộ về nhà.

Jung Kook lê bước chân mệt mõi lên cầu thang của một căn nhà đã sắp bị tổ dân phố dỡ đi để xây dựng công viên.

Cậu cũng chẳng màn đến việc ấy , không có một sự tiếc nuối nào cả. Vì có lẽ cậu đã chịu đựng đủ cái tuổi thơ đáng kinh hoàng ấy rồi.

                           Flash Back 12 năm về trước
___________________________________________________________________

Khi  vừa tròn 6 tuổi , Jung Kook đã từng có một gia đình hạnh phúc đến khi cậu vừa lên 4 thì ba cậu đột nhiên bị tai nạn xe mà đã ra đi mãi mãi, và ngày hôm ấy cũng chính là ngày sinh nhật của cậu.

Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn nếu mẹ cậu không lấy người đàn ông khác về , ông ta là một tên nát rượu , cờ bạc và quá khứ còn là tù tội. Nhưng chẳng biết bằng lời nói ngon ngọt nào đã dụ dỗ mẹ cậu thành công vào bẫy của ông ta.

Ông ta chẳng yêu thương gì hai mẹ con mà vung tiền của mẹ Kook kiếm được vào rượu chè , cờ bạc còn có cả đường dây buôn bán hàng cấm của ông ta.

Càng ngày bộ mặt của ông ta càng lộ rõ, lúc đầu còn chăm sóc cho hai mẹ con, càng về sau ông ta bắt đầu chửi bới , đánh đập Kook và mẹ cậu. Có hôm ông dùng một cây gây sắt đập tới tắp vào đầu mẹ cậu khiến bà bị mất máu trầm trọng suýt mất mạn.

Mẹ Kook đã biết hết toàn bộ những tội ác mà người đàn ông hiểm độc đó gây ra , ông ta sau khi phát hiện đã giết chết mẹ cậu ngay trước mặt cậu

Khung cảnh lúc đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với 1 đứa trẻ chỉ mới lên 6, cậu nắp trong tủ quần áo chứng kiến cảnh đó và còn đến báo cảnh sát nhưng họ không tin vì Kook không có chứng cứ, trong lúc tuyệt vọng nhất cậu đã thề vs lòng sẽ trả thù cho mẹ mình và tìm ra bí ẩn thật sự trong vụ tai nạn của ba cậu vì Kook chắc rằng vụ đụng xe năm đó không thật sự chỉ đơn thuần là 1 vụ tai nạn.

                        End Flash Back

Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ cậu buôn một hơi thở hắt, lục lọi trong chiếc cặp chùm chìa khóa nhà.

Bước vào nơi mà cậu gọi là nhà không khác gì chuồng chó, khắp nơi toàn những chỗ mục rách , những hạt mưa dột động lại thành vũng.

Quăng chiếc cặp xuống nền nhà một cách tùy tiện, cậu lăng  ngay lên chiếc đệm mỏng trãi dưới sàn.

- Thà rằng cứ ngồi suy nghĩ mong lung thì mình nên soạn bài thuyết trình cho ngay mai _ cậu tự nhủ

Thế rồi Jung Kook cứ làm bài mãi miết đến 1h sáng mà ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro