3. Là Do Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp len lõi qua khe màn cửa sổ, hắt vào khuôn mặt đang say sưa kia.

Mặt trời vừa mới nhô nhố lên khỏi hằng cây, cậu rúng người một cái rồi làm mọi thứ cần thiết cho buổi sáng ... ừm ví dụ như là chạy bộ.

Trên con đương vắng lặng hừng đông, khung cảnh nơi đây thật yên bình từng chiếc lá ướt đẫm sương mai vã xuống con đường, Kook vẫn cứ chạy cho đến khi. GẶP ANH!

Anh là một con người khá là điềm tĩnh anh yêu sức khỏe của chính bản thân mình, thường ngày anh sẽ chọn môn thể dục nào đó ở Kim Tộc nhưng hôm nay không biết ngẫu hứng nào anh lại chọn chạy bộ.

Anh và cậu gặp nhau tại một công viên gần đó , anh đã nhìn thấy cậu từng đằng xa. Chỉ có Jung Kook không để ý đến... [ thiệt sad ]

Tae pov
' à há là cậu nhóc thú vị '

- Ô Jung Kook !.
- Là .. là Taehuyng !!_ cậu há hốc mồm ngạc nhiên.
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu cũng chạy bộ à Jung Kook_ anh ngồi xuống ngay chiếc ghê đá gần đó.

Cậu liền lặp tức chạy lại ngồi kế bên anh.

- Ừ đúng rồi, nhà anh ở gần đây à Tae?_ cậu đưa nước cho anh uống, đang uống thì anh bỗng sặc
- Tae?
- Cái tên đó nghe dễ thương mà! Anh không thích thì thoi vậy_ Cậu khá buồn.
- À.. không ý tôi không phải như vậy, tôi cho phép cậu gọi tôi như vậy nhưng đổi lại cậu cũng phải cho tôi gọi là Kookie được không?

- Hả? Ừ được _ cậu cũng khá là ngạc nhiên vì từ lúc ba cậu mất tới giờ đã không còn ai gọi cậu như vậy nữa rồi
- Cậu còn đi học à?
- Ừ tôi học ở trường nghệ thuật Busan.
- ô Trường nghệ thuật Busan à ! Thú vị rồi đây.
- Thú vị?_ cậu tò mò .
- À không có gì , tôi về đây hẹn gặp cậu sau nhen Kookie_ anh vắt khăn lên cổ mìm cười thật tươi.
- Hẹn gặp lại! _ cậu cười lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro