Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tận cùng tuyệt vọng.

Điểm bất thường đầu tiên Kim Taehyung phát hiện sau khi về đến nhà, chính là cửa phòng Jungkook hôm nay đã bị khoá trái từ bên trong, gọi thế nào cũng không thấy cậu hồi âm!

Cả phần ăn sáng hắn đặc biệt chuẩn bị cho Jungkook vẫn còn chưa động đũa. Ngày thường, dù căm hận hắn bao nhiêu, cậu cũng sẽ không bỏ bữa hay làm ra bất kỳ hành động mang tính chống đối nào, vì vậy hắn khá yên tâm khi để Jungkook ở nhà một mình.

Chính vì đã quen với việc Jungkook nhất mực tuân theo mọi sắp đặt như vậy, hắn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, chàng trai nhu nhược ấy sẽ có lúc ngang nhiên dám làm trái lời hắn.

Linh tính mách bảo hắn rằng, những điều này chỉ có thể đưa đến một kết luận: Jeon Jungkook xảy ra chuyện rồi.

"Jungkook!!"

Hắn thề, đấy là khoảnh khắc duy nhất trong đời, hắn hiểu cảm giác bất an là như thế nào.

Vừa phá cửa xông vào, đập vào mắt hắn là thân ảnh đổ gục trên mặt sàn của Jungkook, trên cổ tay cậu xuất hiện một vết cắt khá sâu, dự chừng còn rất mới. Máu từ miệng vết thương lan ra, thấm ướt một vùng da, cảnh tượng này khiến cho Kim Taehyung nhất thời sợ hãi đến cùng cực.

Điều hắn sợ nhất, chính là cậu ta cư nhiên dùng cái chết để uy hiếp hắn.

Hốt hoảng ôm người con trai nhỏ bé ấy vào lòng, hắn khẩn trương ra lệnh cho đám người làm vẫn chưa hết run rẩy bên ngoài gọi cấp cứu, trong lúc đó bản thân nhanh chóng tìm băng gạc giúp cậu cầm máu, khuôn mặt điển trai của người đàn ông từ lúc nào đã trắng bệch, hơi thở ngắt quãng, vẻ thống khổ tràn ngập đáy mắt.

Tay chân hắn nhất thời trở nên run rẩy, một ngón tay chần chừ đưa đến trước mũi cậu kiểm tra.

Jungkook vẫn còn thở, nhưng là những luồng hơi rất yếu ớt, tựa hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Suốt quá trình từ nhà đến bệnh viện, hắn chỉ mang máng từ trong thất thần nhớ lại rằng, những ngón tay lạnh buốt của Jungkook đã đan siết vào tay hắn rất chặt, rất lâu.

Rõ ràng là cậu sợ chết, nhưng vì cái gì người con trai ấy lại đưa ra quyết định liều lĩnh này?

Tận khi cửa phòng cấp cứu đã đóng lại, Taehyung vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra. Hắn vô lực trông theo Jungkook trên băng ca được các y tá đẩy đi, lòng nhấp nhổm không yên.

Hai bảo tiêu bên cạnh hắn chỉ biết im lặng. Trước một Kim Taehyung băng lãnh, bọn họ còn có thể vận não nghĩ cách ứng phó, chứ đối với bộ dạng gần như đã chết rồi này thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

Chưa bao giờ hắn để lộ cảm xúc thật của bản thân suốt từng ấy năm qua. Lăn lộn trong Hắc đạo đã lâu, nguyên tắc sinh tồn của xã hội ngầm, hắn tất nhiên nắm rõ hơn bất kỳ ai.

Sự nghiệp của hắn không có chỗ cho hỉ nộ ái ố tầm thường.

Hắn vô tâm với tất cả mọi thứ, ngay cả bản thân cũng không tránh khỏi tuyệt tình. Là một người kiên định, hắn không nghĩ mình cần phải thay đổi lối sống quá cứng nhắc này.

Cho đến khi Jeon Jungkook bước vào cuộc sống chỉ toàn những gam màu tối của hắn.

Kim Taehyung thừa nhận, chàng trai này chính là điểm yếu của hắn.

Hắn yêu Jungkook, rõ ràng hắn yêu cậu ta như vậy, cho cậu ta một cuộc sống đủ đầy, đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu dù là nhỏ nhặt nhất; chỉ cần là Jungkook muốn, hắn đều có thể cho cậu. Thậm chí nếu cậu bảo hắn hái sao trên trời, hắn cũng có thể làm thật không chừng.

Bấy nhiêu thôi đã quá đủ để bày tỏ tấm chân tình mà hắn dành cho cậu.

Nhưng rốt cuộc để rời khỏi hắn, Jungkook vẫn là chọn cái chết cũng một mực không muốn cùng hắn.

Rốt cuộc hắn sai ở chỗ nào? Hắn giam cầm Jungkook, dùng lần đầu tiên của cậu để đe doạ, ép buộc cậu ở lại bên cạnh hắn, tất cả đều là vì tình yêu mà thôi, điều này cũng là sai sao?

Hắn không nghĩ ra được, vì sao người kia hết lần này đến lần khác, một sống hai chết cũng phải khăng khăng rời bỏ hắn.

Đơn giản là vì, hắn chưa từng thực sự yêu, nên không biết làm thế nào để yêu một người.

---

Jungkook mơ màng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám cậu từ đêm qua trong tình trạng toàn thân vô lực.

Bởi vì mất máu nhiều, nên hiện tại chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng có thể động đến miệng vết thương, Jungkook đành cắn răng, hơi nhấc lưng tìm kiếm tư thế khác thoải mái hơn.

Khoé môi khô khốc của cậu nặn ra một độ cong rất nhỏ. Trí nhớ chỉ dừng lại ở đoạn bản thân tuyệt vọng dùng mảnh vỡ thuỷ tinh cứa một đường rất sâu vào cổ tay, những chuyện sau đó đều nằm ngoài dự liệu.

Kim Taehyung đã cứu cậu. Hắn lại một lần nữa cứu cậu.

Lần tự sát trước không thành, tất cả hy vọng của cậu về một ngày thoát khỏi tên ác ma ấy phút chốc vụn vỡ. Không chỉ là những tháng ngày tươi đẹp đã qua, ngay cả tương lai trước mắt đâu đâu cũng là tử lộ.

Hắn nhẫn tâm huỷ hoại, biến cậu thành cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này, lẽ nào vẫn chưa đủ?

Cậu với hắn vốn chỉ là tình một đêm, hơn nữa người bị cưỡng bức là cậu, thế mà người kia vẫn có thể tỉnh bơ đem đoạn phim quay được nắm giữ như bảo vật, còn dùng nó đe doạ, ép Jungkook tiếp tục dung túng hắn.

Có lần đầu tiên, ắt hẳn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Khoảnh khắc ấy cậu đã không nghĩ đến đạo lý này.

Để rồi giờ đây khi vô tình sa chân vào cạm bẫy mà hắn giăng ra, Jungkook muốn quay lại cũng đã quá muộn màng.

Cậu vẫn chưa quên được cái đêm định mệnh đó, Taehyung đem cậu đặt dưới thân, ra sức làm nhục cậu, đâm vào tận nơi sâu thẳm bên trong mà nỉ non gọi tên cậu, nói tôi yêu em, muốn thân thể em chỉ duy nhất thuộc về một mình tôi.

Jungkook còn cho rằng hắn đùa, muốn dùng lời ngon ngọt để đưa xúc cảm giao hoan lên tới cực điểm.

Nghĩ lại thời gian qua, cậu không kiềm được mà tự nở nụ cười chua xót với bản thân. Có lẽ nửa đời còn lại, cậu cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Liền sau đó, thanh âm mở cửa cùng tiếng gót giày của người đàn ông ấy phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng bệnh. Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại, nửa lời cũng không muốn nói.

Cậu dỏng tai nghe một hồi, chỉ biết hắn kéo ghế đến trước giường bệnh, dù là rất nhanh thôi nhưng cậu đã nghe thấy hắn thở dài.

Hiện tại cậu đang bị thương, là người bệnh cần được săn sóc, hắn sẽ không làm gì đâu, nghĩ vậy khiến Jungkook phần nào an tâm, nhưng cũng không dám lơi lỏng cảnh giác.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Đến khi cậu nghĩ mình không thể tiếp tục vờ ngủ được nữa, bất chợt bên tai truyền đến thanh âm lạch cạch.

Jungkook tò mò khẽ hé mắt, giây phút nhận ra Kim Taehyung mang bộ mặt sát khí đằng đằng đang rút kim truyền nước biển của cậu, Jungkook đã không thể tiếp tục giữ im lặng. Mặc kệ cảm giác đau buốt ở cổ tay, cậu bật dậy, dùng ánh mắt căm phẫn trừng hắn.

"Anh làm gì đó?"

Cậu thề là mình đã lấy hết can đảm của mười mấy năm cuộc đời để một lần tức giận với hắn, và cũng rất nhanh sau đó, hắn quay lại, đôi đồng tử đục ngầu vì mất ngủ toả ra hàn khí khiến cậu bất giác thấy lạnh sống lưng.

"Tôi không cho phép em dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, càng không chấp nhận thái độ dửng dưng này. Em có năm phút để chuẩn bị, sau đó theo tôi về nhà!"

Nói rồi, tên ác ma ấy quẳng vào tay cậu một bọc đồ, bên trong đựng quần áo cùng bông băng, thuốc khử trùng, sau đấy không nói không rằng khoanh hai tay nhìn cậu.

Jungkook nghiến răng ken két. Cậu hận không thể bóp chết người đàn ông trước mặt này, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro