Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tình yêu điên dại của ác ma.

"Lời tôi nói em vẫn chưa nghe rõ sao? Còn muốn nhắc lại?"

"Kẻ tán tận lương tâm như anh, đến cả cầm thú cũng không..."

Bốp!

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt vặn vẹo của Jungkook, đầu cậu va vào cạnh bàn, máu đỏ tươi thấm ướt sau gáy. Taehyung điên cuồng lao đến, bóp cằm ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đằng sau vẻ giận dữ ấy là bộ dạng của ác quỷ Atula khi được phóng thích, không khỏi khiến đám y tá bên ngoài sợ hãi run lên, chẳng ai dám tiến vào can ngăn.

Thanh âm trầm thấp của hắn đầy đe dọa, như tiếng rít gào trong đêm tối.

"Con mẹ nó, em lặp lại lần nữa xem!"

Cả người bị hắn nhấc bổng, chỉ biết vô lực vùng vẫy dưới kiềm cặp mãnh liệt ấy, Jungkook bất giác cười nhạt.

Nụ cười của cậu trong mắt Kim Taehyung, có bao nhiêu khinh miệt cùng thù hận. Đúng rồi, cậu vô cùng căm hận hắn, tên ác ma đã giam cầm cậu trong lao tù đày đọa cùng những cực hình mà chỉ hắn mới nhẫn tâm gán lên cơ thể cậu.

Những đêm bị hắn xỏ xuyên, Jungkook thà cắn môi đến rách toạc ứa máu cũng nhất định không kêu lấy nửa tiếng, vô tình lại chọc giận Taehyung, khiến hắn càng ra sức dày vò khối thân thể nhỏ bé, dưới tiến công như vũ bão ấy, cậu đến một chút khoái cảm cũng không có, chỉ có cảm giác thể xác và linh hồn không còn là một hợp thể nữa.

"Đến tận lúc này mà em vẫn có thể cười? Được, em muốn cười lắm đúng không? Tôi cho em cười!"

Cứ sau mỗi câu nói "tôi cho em cười", một bạt tai lạnh lẽo lại rơi xuống trên gò má đã bị đánh đến sưng đỏ. Dù tâm can đau đến thắt rời, Kim Taehyung vẫn liên tục xuống tay với chàng trai mà hắn yêu nhất, từng tiếng 'chát' như hàng ngàn mũi dao găm sâu vào vết thương vạn kiếp bất phục, không cách nào rút ra được.

Jungkook bị đánh đến độ bên má bỏng rát không còn cảm giác, đầu ong ong từng trận mơ hồ. Cậu nghĩ, cứ thế này bị hắn đánh chết cũng tốt, chỉ có khi chết đi, cậu mới không phải tiếp tục nhìn thấy hắn, không bị hắn mỗi đêm hành hạ đến chết đi sống lại nữa.

Cuộc sống của cậu, hoài bão của cậu, tất cả đều đã vụt tắt. Kim Taehyung tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc thứ hắn muốn là gì? Còn không phải là thân thể này của cậu sao? Hắn là một con dã thú, hắn cuồng hoan ái, rõ ràng vung tay một cái đã có biết bao mỹ nam tuấn nữ vây quanh, sẵn sàng ngả vào lòng hắn, vậy mà lại tù ép một đối tượng tình một đêm như cậu, đáng sao?

Jungkook bị Taehyung đánh đến bất tỉnh trên giường bệnh. Cậu vừa thoát khỏi nguy kịch đêm qua, hiện tại lại mang thương thế, sắc mặt trắng bệch vô hồn, thở thoi thóp như cá mắc cạn. Hai hàng mi thanh tú khép chặt, thoạt nhìn vô lực mỏng manh, khiến những y tá bên ngoài dù trong lòng chưa vơi nỗi sợ hãi cũng đánh liều xông vào.

Taehyung choàng tỉnh. Hai y tá nhanh chân chạy đến đỡ lấy Jungkook, một người cầm máu không ngừng lan ra từ cổ tay của cậu, người còn lại hốt hoảng gọi bác sĩ đến. Chẳng mấy chốc, phòng bệnh nườm nượp người ra kẻ vào, không khí theo từng khắc dần căng thẳng.

Hắn bất lực nhìn Jungkook đang được các bác sĩ kiểm tra, động tác của những điều dưỡng chậm rãi gắn máy thở cho cậu. Thanh âm tít tít từ điện tâm đồ đặt bên cạnh như một bàn cân lệch thả tâm hắn trĩu nặng.

Người hắn yêu nhất, một lần nữa lại bị hắn đẩy đến ranh giới của sự sống và cái chết! 

Cậu ta vẫn đang vô lực nằm đó. Còn hắn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Đã một lúc lâu sau khi đám người nọ rời đi, đôi chân của hắn vẫn nặng như chì và cõi lòng thì triệt để vụn vỡ.

"Bệnh nhân có triệu chứng sốc tâm lý. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần..."

Vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng đã nói với hắn như vậy. Ông còn nhấn mạnh rằng, để chắc chắn hơn về bệnh tình, có thể mời đến một chuyên gia tâm lý.

Taehyung lặng lẽ thở dài. Cả đêm qua, hắn lo cho nam nhân này đến phát điên, thậm chí không thể an tâm ngủ được. Những tưởng khi cậu ta tỉnh lại, hắn sẽ cùng cậu hóa giải mọi khúc mắc, ai ngờ cậu ta vẫn cứ ương bướng như vậy, đến nỗi hắn không kìm được tức giận một lần nữa thương tổn cậu.

Jungkook lẽ nào không hiểu được, hắn yêu cậu ta nhiều biết nhường nào?

Đã hai năm rồi. 

Hắn giam cầm cậu ta hai năm rồi.

Thế nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy bất lực như lúc này.

Giây phút Jungkook gào lên rằng cậu hận hắn, cũng không đau như khoảnh khắc cậu nước mắt giàn giụa cầu xin hắn giết chết cậu.

Cậu ta vậy mà lại muốn chết! Cậu ta thà chết vẫn không muốn cùng hắn!

Taehyung siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh qua cửa kính nhìn Jungkook hôn mê trên giường bệnh.

Nếu thật sự có ngày em chết đi, tôi nhất định sẽ đem tro cốt em giữ lại bên mình. Em... vĩnh viễn, cùng đừng nghĩ thoát khỏi tôi, bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro